“Em biến thành trẻ mười tuổi, biến thành trẻ năm tuổi, biến thành trẻ sơ
sinh, sau đó...”
Tôi giả bộ không nghe thấy em nói gì, định tiếp tục đi về phía trước,
nhưng đột nhiên nhận ra, Yuko đang nắm chặt vạt áo mình, thân hình cúi
gằm run run.
“Đừng đi...”
Tôi chầm chậm quay người lại, nắm lấy hai cánh tay nhỏ nhắn run rẩy
của em.
Em buông vạt áo đang nắm chặt ra, nhào vào lòng tôi.
“Cho dù kết cục xấu nhất đang chờ đợi em phía trước, anh cũng nhất
định phải ở bên em đến thời khắc cuối cùng nhé, xin anh đấy.”
Tôi khom người, áp trán mình vào trán em.
Đúng vậy. Tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Bởi lẽ, chuyện này xảy ra với Yuko của tôi, chứ không phải ai khác.
“Em không định đi khám bác sĩ nữa à?” Tôi hỏi.
Trán tôi cảm nhận được Yuko gật đầu.
“Anh biết rồi, vậy thì một mình anh sẽ chăm sóc em, cho dù kết cục nào
đang chờ chúng ta đi chăng nữa.”
Nước mắt em chảy trên mặt tôi, rơi xuống.
“Dù thế nào, em cũng luôn là vợ anh.”