“Không khéo, sẽ chẳng có ngày em trở lại vị trí ấy nữa.” Yuko lại nói.
Tôi vốn muốn nói “không có chuyện đó đâu”, nhưng con người tôi là
vậy, trong lòng không thực sự nghĩ như thế thì miệng sẽ chẳng thể nào nói
ra được, chỉ đành lặng lẽ nhìn chằm chằm xuống dưới chân.
“Tại sao lại thế này nhỉ...”
Câu nói nghe như tiếng thở dài cảm thán tại sao cứ lái xe đi chơi thì trời
lại đổ mưa, nhưng đó chính là khoảnh khắc Yuko bộc lộ nỗi khổ sở kìm nén
trong lòng suốt cả một thời gian dài.
Nghĩ đến nỗi khổ sở của Yuko, tôi lại càng thấy thương em hơn.
“Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng dù thế nào, anh nghĩ hiện tượng
kỳ lạ này sẽ không tiếp diễn mãi đâu.” Tôi vừa nói, vừa hy vọng những gì
mình nói là sự thật.
“Vậy ư?”
“Ừ. Chẳng bao lâu nữa, hiện tượng trẻ lại này sẽ hết thôi.”
“Vâng, thật như vậy thì tốt quá.” Yuko thấp giọng lẩm bẩm, lại đá văng
một hòn sỏi nhỏ ở ven đường, hòn sỏi bay xuống con kênh, phát ra một
tiếng “tõm” khe khẽ.
“Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, em sẽ thế nào nhỉ?” Yuko hỏi.
Tôi cảm thấy đây là một câu hỏi cố ý làm khó người nghe. Em thật sự
muốn nhận được câu trả lời từ tôi sao? Tôi chẳng muốn trả lời, mà cũng
không muốn nghĩ nữa.