“Giới hạn?”
Yuko lặng lẽ gật đầu.
“Đồng nghiệp và các hội viên câu lạc bộ thấy em trở nên thấp nhỏ thế
này đều cảm thấy không thể nào tin nổi.”
“Đúng thế, thấp đi đến cả 7cm, ai chả thấy lạ.”
“Đấy, nói thế nào nhỉ, em cứ cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn
mình. Chỉ cần em có mặt, bầu không khí dường như lập tức đông đặc lại
ấy.”
Giống như đổ tinh bột vào làn nước trong suốt, không gian trong vắt tức
thì tràn đầy nghi hoặc và tò mò.
“Sau này có lẽ em sẽ còn khiến mọi người hoảng loạn hơn, bản thân em
cũng sẽ buồn khổ hơn.”
“Yuko?”
“Vâng. Vì vậy, trước khi sự thay đổi này dừng lại, em định sẽ xin nghỉ
việc, nghỉ ngơi một thời gian.”
“Một thời gian” rốt cuộc là đến bao giờ?
Lúc này, tôi lại nhớ đến câu hỏi bấy lâu nay vẫn luôn canh cánh trong
lòng.
Tại sao Yuko lại thành ra như vậy? Cuối cùng rồi em sẽ thế nào?