“Nếu em đột ngột nghỉ việc, sẽ rất khó tìm người thay thế em làm huấn
luyện viên múa ngay. Vì vậy, sếp rất lo lắng là đến lúc đó không có ai đứng
lớp.”
“Sau đó thì sao, em trả lời thế nào?” Tôi hỏi.
“Tạm thời em bảo với anh ta là, em không sao, chỉ là nhịp sống có hơi
thay đổi, vì vậy mới gầy đi, chẳng qua...” Yuko tiếp lời: “Hình như đã tới
giới hạn rồi.”
Câu này nghe như một tiếng thở dài nặng nề, tựa hồ như em muốn tuyên
bố một quyết định mang tính bước ngoặt nào đó.