“Em cảm ơn.” Yuko thì thào.
12
Sang tháng Chín, khi bầu trời dần trong xanh hơn, Yuko xin nghỉ công
việc huấn luyện viên dạy múa đã làm suốt ba năm liên tiếp. Chuyện này
khác với những vấn đề xuất hiện trước đó (chẳng hạn như áo ngực nhỏ đi
một cỡ, tay không với được công tắc đèn), mà là một sự kiện mang ý nghĩa
trọng đại, về cơ bản đã thu nhỏ thế giới của em lại một tầng.
Nếu em trở nên ủ dột thì cũng chẳng có gì lạ.
Bởi lẽ, em thực sự thích công việc ấy… khiêu vũ, truyền niềm vui của
việc nhảy múa cho những người khác.
Có điều, ít nhất là ngoài mặt, em cư xử không có gì khác xưa. Không đi
làm nữa, em bèn ở nhà cố kiếm việc khác làm, bù đắp sau khoảng thời gian
nhàn rỗi.
Em trở nên hết sức nhiệt tình với việc bếp núc, đặc biệt thích làm những
món ăn đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, kết quả là, hầu như ngày nào
chúng tôi cũng có một bữa tối long trọng, thịnh soạn. Ngoảnh đi ngoảnh lại,
tôi đã tăng thêm hai cân, nhưng việc ăn uống này đối với bản thân Yuko thì
hình như không hiệu quả. Đồng thời, quần áo hiện tại của Yuko lần lượt
không thể mặc được nữa, em cần trang phục mới, mà hầu như tất cả quần
áo mới của em đều do em tự may lấy, việc này là cống hiến rất lớn cho
khoản thu chi gia đình vốn không được sung túc lắm của chúng tôi. Trên
phương diện nào đó, nó cũng chứng minh rằng thời gian là tiền bạc.