“Nói thực lòng, anh cứ cảm thấy mình không nên làm tình với em.”
Em bật cười khúc khích, đến nỗi cả người rung lên, chỉ có điều, hai bầu
ngực kia lại chẳng có vẻ gì như đang cười cả.
“Chúng ta là vợ chồng cơ mà? Đừng nghĩ những chuyện đó. Em thích
làm với anh mà, đừng tước đoạt niềm vui của người ta.”
“Anh biết rồi.” Tôi hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của Yuko.
Tôi thầm nhủ, nếu ngày nào đó việc này khiến cơ thể em phải chịu áp
lực, thì buộc sẽ phải dừng lại. Vả lại, tôi cảm giác ngày đó cũng không còn
xa nữa.
Tôi vươn tay, lần sờ chỗ bụng dưới của em. Lớp lông mu mềm mại cuốn
lấy ngón tay tôi.
“Em có để ý thấy không? Chỗ này thưa đi rồi, cứ như tóc máu trẻ sơ sinh
ấy.”
Yuko nằm ngửa, gật gật đầu.
“Thật không thể tin nổi, em rõ ràng là một phụ nữ trưởng thành hai mươi
ba tuổi thế mà ngực chỉ to bằng cái bông phấn trang điểm, lông mu ở chỗ ấy
thì phất phơ như hoa bồ công anh…”
Yuko đặt tay lên ngón tay đang rờ rẫm chỗ đó của tôi.
“Em cứ nghĩ mãi không biết rốt cuộc mình là người thế nào, người lớn
hay là trẻ con?”
Phần bụng dưới của em run lên theo tiếng thở dài.