Về đến nhà, vì muốn rũ bớt mệt mỏi sau chuyến đi dạo quá lâu, chúng tôi
vào phòng tắm trước, đổ đầy nước vào bồn rồi cùng ngâm mình trong đó,
nước ngập đến tận vai. Hồi trước, dù cố thế nào cũng không làm được
chuyện này, nhưng vì “kích cỡ” của Yuko đã thu nhỏ lại, nên ngay chiếc
bồn tắm nhỏ của nhà chúng tôi cũng có thể chứa được cả hai người cùng
lúc.
“Thật là một ngày kỳ lạ.”
Chúng tôi đối diện nhau, ngâm mình trong bồn tắm.
“Những người chẳng giống ai.”
Yuko ngồi lọt thỏm giữa hai đầu gối tôi.
Qua khúc xạ của làn nước, tôi thấy phần ngực Yuko còn phẳng hơn cả
thực tế.
Tôi kể cho Yuko câu chuyện của chị Yoriko mà tôi nghe được từ mục sư
Birdman.
“Thì ra là thế. Chị ấy cực kỳ đặc biệt, vả lại còn rất có khí chất, đến cả
việc hiện tượng kỳ lạ như thế xảy ra với em chị ấy cũng có thể chấp nhận
nhanh chóng. Em đã kể hết mọi chuyện cho chị ấy nghe, không giấu giếm
gì cả, cảm thấy trong lòng dễ chịu lắm.”
Chị Yoriko từ nhỏ mất cha mẹ, lại không ngừng chứng kiến những cái
chết trong chiến tranh. Những năm tháng tàn khốc như thế không ngờ lại
vun đắp nên tính cách dịu dàng nhân ái, điều này khiến tôi cảm thấy nội tâm
của người ta quả thực linh hoạt đến mức khó thể nào tưởng tượng nổi. “Tuy