Mục sư ngơ ngác nhìn vợ, sau đó ném ánh mắt nghi hoặc về phía tôi.
“Thực tình, chúng tôi vẫn chưa chính thức tổ chức hôn lễ, vì vậy đang
tìm nơi có thể tổ chức nghi lễ này.” Nghe tôi nói vậy, ông liền lộ vẻ khó xử.
“Chà, cậu cũng thấy rồi đó, lễ đường ở đây rất chật hẹp, thậm chí không
đủ chỗ ngồi để mời khách khứa đâu…”
“Chuyện này không sao, họ muốn tổ chức hôn lễ chỉ có hai người.” Vợ
ông nói.
Chị Yoriko nhắc lại nguyên văn một lượt những lời Yuko đã nói ở phòng
bên kia: chúng tôi và hai bên cha mẹ đã cắt đứt quan hệ, vì bí mật của Yuko
nên hai chúng tôi cũng sống cô lập, bởi vậy trong hôn lễ không cần mời ai
cả.
Nghe đầu đuôi mọi chuyện, mục sư gật đầu mấy lần liền.
“Rõ rồi. Hồi trước cũng có mấy cặp vợ chồng tổ chức hôn lễ với rất ít
người tham dự trong nhà thờ này, nhưng hôn lễ chỉ có hai người thì mới là
lần đầu tiên. Dẫu vậy, tôi sẽ cố hết sức giúp hai bạn.”
Tôi đưa mắt liếc nhìn Yuko. Em cố ý làm bộ lườm tôi một cái, tựa như
đang nói: “Ngày mưa, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này.”
Sau đó, hai chúng tôi đều mỉm cười.
20