“Mọi người đều cho rằng chóng chầy gì tôi cũng sẽ làm việc ở nhà máy
luyện thép, nhưng tôi lại trở thành mục sư, rời thị trấn nhỏ quê hương đi
khắp thế giới.”
Ông nói nhỏ thêm một câu: “Tôi là một kẻ tha hương.”
Rồi chìm vào trầm mặc.
Chỉ giây lát sau, ông lại cất tiếng:
“Cuối cùng, tôi phiêu bạt đến hòn đảo nhỏ ở Viễn Đông, tìm được người
bạn đời của mình. Có lẽ, mục đích chuyến du hành của tôi chính là để gặp
được Yokiro.”
Ông nói rằng, họ di cư đến Nhật Bản vì nơi này là một quê hương khác
của chị.
“Năm năm trước, bà ngoại của Yokiro vẫn còn khỏe mạnh, vả lại, tôi
nghĩ, dòng máu chảy trong cô ấy khao khát nơi này hơn bất kỳ điều gì khác.
“Yoriko là viên ngọc của Đông Dương.” Câu nói thốt ra từ miệng người đàn
ông Scotland cao lớn này, tựa hồ như không phải để cho người khác nghe.
Chiều cao của hai người họ chênh nhau khoảng hơn bốn mươi phân, tôi
rất muốn hỏi mục sư Birdman xem họ hôn nhau thế nào. Tất nhiên, tôi
không thể đặt ra một câu hỏi bất lịch sự như thế được.
Một lúc sau, vợ mục sư Birdman trở lại.
“Hai người nhìn ra đây một chút được không?”