Nghe tiếng chị gọi, chúng tôi hướng mắt ra phía cửa phòng. Yuko đứng ở
đó, vì xấu hổ nên cả thùy tai cũng đỏ ửng lên.
Em mặc váy liền thân xanh lam, khoác áo len mở cổ màu trắng sữa, tóc
không tết bím như mọi khi nữa mà tết thành một búi hình dạng phức tạp,
đôi môi cũng tô chút son nhạt.
“Thế nào? Mau nói đi chứ.”
Trước sự thúc giục của vợ mục sư Birdman, tôi bước về phía Yuko, vừa
nhìn đăm đăm vào mắt em, vừa nói:
“Đẹp vô cùng, cứ như là biến thành một người khác ấy. Đây là Yuko thứ
ba mà anh không biết đấy.”
“Vậy ạ?” Yuko đi về phía cửa sổ để né ánh mắt của tôi. Tới một khoảng
cách nhất định, em mới quay đầu lại, khẽ nói “cảm ơn” bằng giọng yếu ớt.
Vẻ đẹp của Yuko ẩn chứa một lý do đặc biệt.
Từ đôi mắt trẻ thơ của em toát ra ánh nhìn mê hoặc. Chính nhờ tính cách
kép mâu thuẫn này, mà em sở hữu vẻ bí ẩn đẹp mê hồn mà không ai có thể
tìm ra lời giải đáp.
Chị Yoriko nói với chồng: “À, có tin tốt lành này em muốn báo cho anh.”
“Gì vậy?
“Đôi vợ chồng trẻ này muốn cử hành hôn lễ ở nhà thờ của chúng ta.”
“Hôn lễ…”
“Đúng thế.”