Tất cả mọi người đều sống một cuộc đời có thể kể lại cho người khác
nghe, giống như tiểu thuyết của Charles Dickens ư?
Như chị vợ của mục sư Birdman này chẳng hạn.
Như Yuko chẳng hạn…
“Cha mẹ cô ấy trở thành vật hy sinh của lửa chiến tranh đều đã qua đời.
Yoriko vợ tôi cùng với dì cô ấy, đi đường bộ qua Tây Á, Đông Âu, cuối
cùng dừng chân ở nước Pháp.”
Tôi nhìn lại bức ảnh trên tay kỹ hơn.
Lúc đó họ đang nghĩ gì? Cha mẹ cô bé còn trẻ quá, trông chẳng có gì là
dính dáng đến cái chết cả. Tiếng sột soạt phát ra từ áo choàng đen của Thần
Chết, phải chăng đã truyền đến tai họ rồi?
“Nói vậy, mục sư và chị nhà quen nhau ở Pháp?”
Ông lắc đầu.
“Không. Cô ấy tốt nghiệp trường Nhật ở Pháp rồi cùng dì sang Hồng
Kông, học trường thư ký văn thư, sau khi học xong thì làm việc cho một
nhà máy của Pháp ở đó. Chúng tôi quen nhau vào thời điểm ấy.”
Tôi lặng lẽ gật đầu, trả khung ảnh lại cho mục sư.
“Quê tôi ở Glasgow, Scotland, bố tôi làm việc ở nhà máy luyện thép.
Trong thị trấn nơi tôi sống ấy, hầu như tất cả mọi người đều liên quan đến
nhà máy luyện thép, cách này hay cách khác.”
Ông đặt khung ảnh trở lại tủ bát đĩa, dịch qua dịch lại mấy lần, điều
chỉnh sao cho vị trí bày được đẹp nhất.