Birdman chầm chậm lắc đầu.
“Chuyện này thì tôi không rõ, có lẽ, đáp án chính là ở trong lòng hai
người.”
“Thêm một cốc sữa nóng nữa nhé?”
Dường như chỉ đợi cuộc trò chuyện của chúng tôi ngắt quãng, vợ của
mục sư Birdman bước vào phòng khách, lúc nãy chị vừa đứng dậy, có lẽ là
để đi hâm nóng sữa cho chúng tôi.
Vóc người chị rất nhỏ nhắn, hình như nhỉnh hơn Yuko vài cm. Chị là
người Nhật, trông rất xinh đẹp, tháo vát. Theo như tôi thấy, hình như chị
khoảng trên dưới ba mươi. Nhưng về chuyện phân biệt tuổi tác phụ nữ, tôi
đã mất hết lòng tin ở mình rồi.
Chị vừa rót sữa từ chiếc bình sứ trắng vào cốc của chúng tôi, vừa hỏi:
“Yuko, sao em mặc đồ cứ như trẻ con thế kia?”
Yuko mặc một chiếc áo ngắn kiểu búp bê tự may lấy bên ngoài quần yếm
màu trắng.
“Tuy rằng cơ thể bị thu nhỏ lại, nhưng một cô gái hai mươi ba tuổi ăn
mặc thời trang một chút cũng chẳng phải tội lỗi gì, đúng không nào?”
Hôm nay Yuko ăn mặc hệt như một học sinh nữ tham gia thi chạy việt dã
vậy. Tôi đã nhìn quen mắt, cũng không để tâm lắm, có điều, nếu bảo đây là
trang phục của một phụ nữ hai mươi ba tuổi thì đúng là quá trẻ con.
“Đi với chị vào đây được không? Chắc ở đây chị có đồ hợp với em đấy.
Đằng nào thì quần áo em cũng ẩm hết cả rồi, nên thay ra đi.”