dỗ anh trai tôi kết hôn với cô. Cha chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận
một người phụ nữ như cô đâu”.
Mặt Ophelia nóng bừng. Cô không có ý định làm bất kỳ điều gì như vậy,
nhưng cuộc tấn công vô cớ này đã làm chao đảo sự bình tĩnh của cô. Rafe,
mặt khác, thất kinh trước những nhận xét của em gái mình.
“Chúa ơi, Mandy, em mất trí rồi sao? Em khiến anh vô cùng hổ thẹn
đấy.”
“Ta cũng thế, cháu gái”, Esmerelda thêm vào.
“Gì cơ?”, Amanda phản đối trong tiếng rên rỉ. “Anh không thể bị cám dỗ
bởi nhan sắc của cô ta hay có ý gì khác với cô ta được, nhưng điều đó
không có nghĩa cô ta không cố lấy lòng anh cho bằng được. Anh không
thấy cái cách cô ta nhìn mình ư?”
“Chẳng có lý do gì để em hành động khiếm nhã như vậy và em biết điều
đó”, Rafe nói. “Xin lỗi cô ấy ngay lập tức.”
“Không!”, Amanda từ chối. “Đừng mù quáng như vậy. Em cần nói cho
anh rõ!”
“Quỷ tha ma bắt.”
Giờ thì với gò má đỏ bừng, Amanda đã ném phăng chiếc khăn ăn của
mình xuống. “Em sẽ không ngồi đây và nhìn anh chui vào hố lửa đâu. Khi
anh đã chấm dứt việc lãng phí thời gian của mình làm bất cứ điều gì mà
anh không hề chia sẻ với em, anh biết phải tìm em ở đâu rồi đấy. Và em sẽ
xin lỗi anh khi anh đã lấy lại tỉnh táo, nhưng sẽ không xin lỗi cô ta đâu! Và
anh cũng chẳng dám xin lỗi thay em đâu!”, cô ấy nói thêm trong lúc ra khỏi
cửa.
Amanda phải hiểu anh trai cô ấy khá rõ, bởi vì hiển nhiên anh cũng thế.
“Tôi xin lỗi, Phelia...”
“Đừng” cô ngắt lời với một nụ cười yếu ớt. “Tôi đã quá quen với sự đố
kỵ, nó không còn khiến tôi thấy phiền lòng chút nào.”
“Cô nghĩ đó là toàn bộ lý do sao?”