Cổ họng Ophelia thít chặt khi cô trả lời, “Tôi đoán anh không thực sự
muốn con ngựa đâu”.
“Tất nhiên tôi muốn rồi!”
“Thế thì đáng lẽ anh nên giả vờ mới phải.”
Cậu ta trừng mắt nhìn cô. “Thế thì việc tôi ở đây cũng chẳng ích gì, đúng
không?”
“Không, không hề”, cô đồng ý, và quay sang đứa trẻ ngồi bên cạnh cậu
ta, người rõ ràng gần tuổi với cô hơn, và cũng hỏi thằng bé, “Tại sao cậu lại
ở đây?”.
Giống như cậu bé đầu tiên đang trên đường ra khỏi cửa, đứa trẻ này cũng
rất thẳng thắn, “Cha cậu trả cho cha tôi hai mươi bảng, chính vì vậy tôi
buộc phải đến đây. Tôi thích ở trong công viên chèo chiếc thuyền mới của
mình hơn”.
“Tôi cũng muốn cậu ở trong công viên hơn đấy”, cô trả lời, giọng trở nên
yếu ớt, từng từ thật khó để thốt lên khi cổ họng cô đang tắc nghẹn.
Giờ thì hai mắt cô bắt đầu cay sè. Thậm chí ngực cô cũng đau đớn khủng
khiếp khi cô liếc nhìn từ chỗ cậu bé mình vừa nói chuyện qua chiếc bàn về
phía một cô bé với ngoại hình không có gì nổi bật. Cô bé này hơn tuổi tất
cả những đứa khác, quá lớn để tham dự một bữa tiệc sinh-nhật-tám-tuổi.
“Còn chị?”, cô hỏi cô gái nhiều tuổi hơn. “Tại sao chị đến đây?”
“Tôi rất tò mò”, cô gái trả lời với vẻ hợm hĩnh. “Tôi muốn biết tại sao
mình lại bị mua chuộc để tới đây. Giờ thì tôi hiểu rồi. Cậu quá xinh đẹp để
có bất cứ người bạn thực sự nào.”
Ophelia không cần lặp lại câu hỏi với bất kỳ người nào khác nữa. Và cô
không thể cầm được những giọt nước mắt lâu hơn nữa. Trước khi nó lăn dài
xuống má trong nỗi tủi nhục, cô hét lên, “Ra ngoài mau, tất cả các người!”.
Ophelia chẳng bao giờ còn đặt niềm tin vào một người bạn từ sau ngày
hôm đó. Cô nghi ngờ tất cả bọn họ và dễ dàng nhận ra họ đang nói dối để
xoa dịu cô. Chính điều đó đã khiêu khích cô làm chính xác những gì mà
những người khác cố gắng né tránh. Cô tình cờ gặp lại một vài người trong