“Thôi ngay cái trò chết tiệt này đi? Chính em mới đang sống vì những
trò tiêu khiển đấy. Chứng kiến các vị khách của em nhìn chằm chằm vào
con gái chúng ta đầy hoài nghi mới là những gì anh muốn.” Cha cô cười ầm
ĩ. “Và em có thực sự xem kỹ danh sách khách mời mà anh mới đưa cho em
không? Một trong những đứa trẻ đó có khả năng sẽ kế thừa tước vị hầu
tước. Ophelia có thể lọt vào mắt thằng bé, em biết đấy.”
“Con bé còn quá nhỏ để có thể lọt vào mắt bất cứ ai! Chúa lòng lành, tại
sao anh không để con bé kịp trưởng thành trước khi bắt đầu mua cho nó
một người chồng chứ.”
Sau khi nghe rõ từng lời, Ophelia quá sức để có thể bật khóc. Cô không
lên tầng để lấy món trang sức. Trong tâm trạng bàng hoàng, cô trở lại
phòng ăn, nơi tất cả bạn bè của cô đã ngồi sẵn ở chiếc bàn dài. Bạn bè ư?
Cô biết tất cả những đứa trẻ tụ tập đang quây quần ở đó đều là những
người xa lạ, nhưng điều đó chẳng có gì khác thường. Cô chỉ đơn thuần nghĩ
rằng những người bạn thực sự của mình vẫn sẽ tới, chỉ là hơi muộn một
chút mà thôi. Vì vậy, cô không thấy có gì bất ổn. Cô đã quá quen với việc
gặp gỡ những đứa trẻ xa lạ, những người đến tham dự bữa tối cùng cha mẹ
chúng. Mẹ cô tổ chức chiêu đãi hằng tuần. Ngay cả khi không gặp bất cứ
đứa trẻ nào, cô vẫn được triệu đến phòng khách, phòng ăn hoặc bất cứ nơi
nào các khách mời đã tụ họp, để được giới thiệu...
Cô dừng lại gần một cậu bé lớn tuổi hơn mình, ngồi phịch xuống chiếc
ghế của cậu ta, nói bâng quơ, “Sao anh lại tới đây?” cô hỏi thẳng cậu ta,
như những đứa trẻ vẫn làm.
“Đây là một bữa tiệc. Tôi luôn thích tiệc tùng”, cậu ta trả lời với vẻ nóng
nảy.
“Anh sẽ không thích bữa tiệc này đâu”, cô nói, chỉ ra những gì đã rõ
ràng.
Cậu ta nhún vai và nói một cách thẳng thắn, “Họ nói rằng nếu tôi đến dự
tiệc và tỏ vẻ thích cậu, tôi sẽ có một con ngựa mới. Con ngựa bây giờ của
tôi đã già rồi. Cha tôi sẽ không mua cho tôi con mới, nhưng ông nói cha
cậu sẽ làm thế nếu tôi đến đây hôm nay và giả vờ vui vẻ.”