“Đó là danh sách khách mời của anh”, Mary nhắc ông. “Đầy những
người có tước vị cao quý. Một nửa trong số những đứa trẻ đó quá ghen tị
với Ophelia để muốn chơi với con bé, một nửa còn lại chưa bao giờ được ở
đây trước đó. Tất nhiên chúng sẽ không đến. Và danh sách mới đây anh
đưa cho em cũng chẳng có gì khác biệt. Con bé không hề biết ai trong đám
trẻ này. Đáng ra em nên hủy bữa tiệc khi tất cả những cái tên ban đầu anh
gửi cho em đều từ chối lời mời của em. Con bé sẽ sớm nhận thấy có gì đó
bất ổn.”
“Vớ vẩn. Đây là cơ hội tuyệt vời cho con bé lộ diện. Đáng ra anh nên
nghĩ tới điều đó sớm hơn mới phải. Chỉ mời những người có tước vị thấp
như em đã làm thật vô nghĩa. Chẳng ai trong số họ sẽ giúp ích cho con gái
anh cả.”
“Nhưng chúng là những người bạn thực sự của con bé!”
“Chúng ư? Hay cha mẹ chúng chỉ đến đây để nịnh bợ anh.”
“Không phải ai cũng nghĩ như anh đâu.”
“Dĩ nhiên họ nghĩ thế rồi”, cha Ophelia giễu cợt. “Đó là toàn bộ sự thật
về những người em biết trong thị trấn này và những người em cảm kích. Và
chúng ta có một viên ngọc quý có thể gây ấn tượng với bất cứ ai. Con bé có
vẻ đẹp vô giá, và càng trở nên lộng lẫy hơn theo năm tháng. Chính anh vẫn
không thể tin được điều này. Em từng là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp khi
chúng ta kết hôn, nhưng anh chưa bao giờ mơ đến việc em sẽ sinh ra một
đứa trẻ xuất sắc đến vậy!”
“Và em chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ lợi dụng con bé. Tại sao anh
không thể chỉ yêu thương con bé như em và...”
“Yêu thương con bé ư?” Cha cô khịt mũi. “Trẻ em là mối phiền toái và
con bé cũng chẳng có gì khác biệt. Nếu không thể để con bé lộ diện ở đây
thì, chà, em có thể chắc chắn con bé sẽ chuyển đến các trường học thay vì
được những gia sư riêng dạy ở nhà.”
“Và phô trương trong mọi bữa tiệc em tổ chức như thể con bé là thú
cưng để anh làm trò tiêu khiển vậy”, mẹ cô trả lời với vẻ đầy thống khổ.