Chương 22
K
hông khó để suy luận rằng Amanda Locke đang bực bội về chuyện gì
đó qua cách cô ấy sải bước một cách cứng nhắc vào phòng ăn mà không
ngừng quắc mắt. Ophelia đã đùa giỡn với ý tưởng đi cùng cô gái này để
giúp cô ấy quay trở lại London, bất chấp cảnh báo của Rafe.
“Con bé là đứa thiếu suy nghĩ,” anh nói với cô khi họ quay trở lại Nest.
“Nó cuối cùng sẽ gây ra một vụ tai tiếng về việc cô xuất hiện ở đây mà
không hề có ý định làm thế cho xem. Vì vậy, sẽ tốt hơn cho tất cả những
người liên quan nếu con bé không biết chuyện cô không hề muốn làm thế.”
Đó chẳng phải là những gì khiến Ophelia quyết định không nói lời nào.
Sự thù địch khiến cô giữ khoảng cách với Amanda trong suốt bữa tối cũng
chỉ là một phần nhỏ. Rõ ràng cô gái đó chẳng ưa cô chút nào. Chỉ là đố kỵ
thôi? Có lẽ thế. Cô đã chứng kiến quá nhiều những phụ nữ trẻ tuổi phản
ứng với mình theo cách đó. Nhưng bởi vì lý do này, giống như Mavis,
không nghi ngờ gì Amanda sẽ hả hê với tình cảnh khó khăn của Ophelia
thay vì giúp cô thoát khỏi nó. Nhưng đó chẳng phải là lý do tại sao cô sẽ
không yêu cầu sự giúp đỡ của cô gái này.
Thật kinh ngạc khi hiện giờ, cô thật sự không muốn rời đi. Chuyện diễn
ra trong xe ngựa sau khi Rafe tìm thấy cô hôm nay là một trải nghiệm vô
cùng tuyệt vời, cô chỉ đơn giản phải nghiên cứu sâu hơn về những gì mình
cảm nhận và nếm trải. Và sẽ thế nào nếu anh đã đúng?
Khi những khuyết điểm lớn nhất của cô bộc lộ, tính khí nóng nảy sự
ghen tuông vô lý, Ophelia không thể nhớ mình đã bao giờ từng cố giữ
những cảm xúc kinh khủng ấy không bộc phát để gây rắc rối cho ai đó,