Anh nhún vai. “Vì anh phát hiện ra cô ấy không hoàn toàn đáng ghét như
anh vẫn nghĩ.”
“Những cô ta đang làm gì ở đây thế? Cô ta chỉ đơn giản xuất hiện mà
chẳng có lấy một lời mời và anh không biết làm thế nào để thoát khỏi cô ta
sao? Em sẽ đưa cô ta trở lại London cùng em nếu đúng là thế.”
“Em lại như vậy rồi. Hãy ngừng đoán già đoán non và cố gắng dỗ ngon
dỗ ngọt để moi thông tin từ anh đi, chuyện này không hề liên quan chút nào
tới em hết.”
Như thể chẳng nghe thấy lời anh, Amanda tiếp tục suy đoán, “Cô ta đang
trốn ở đây, đúng không? Cô ta nghĩ rằng sự đổ vỡ của cuộc đính hôn thứ
hai với MacTavish đã gây ra một vụ tai tiếng, điều đáng lẽ là xảy ra nhưng
lại không hề. Em có thể cam đoan với cô ta về điều đó”.
“Amanda!”
Lần này cô ấy bắt kịp giọng điệu cảnh báo và phản đối kịch liệt của anh,
“Anh không thể đẩy em vào chỗ chết được! Cô ta quá xinh đẹp, quá nổi
tiếng, và quá nhạy cảm để chỉ đơn giản là ở đây mà không có lý do chính
đáng!”.
“Có một lý do hoàn toàn chính đáng”, anh mủi lòng đáp lại. “Anh muốn
giúp cô ấy phát huy vài phẩm chất tốt bên cạnh những điều tốt đẹp ít ỏi đến
đáng thương mà cô ấy có bây giờ.”
“Ồ, chắc chắn rồi”. Em gái anh khịt mũi.
Anh sẽ không cố gắng thuyết phục Amanda tin đó là sự thật. Thay vào
đó, anh nói, “Và em sẽ không nhắc lại chuyện này hay đề cập với bất cứ ai
về việc cô ấy ở đây. Anh không muốn tên mình có dính dáng gì đến cô ấy,
hay toàn bộ thị trấn của London sẽ thêu dệt suy đoán vô lý hệt như những
gì mà em vừa làm. Anh đã nói khá rõ ràng về điều đó rồi nhỉ?”
“Thế thì hãy tiết lộ với em ít thôi!”
Raphael thở dài với chính mình. Từ khi nào em gái anh lại trở nên cứng
đầu đến chết tiệt như vậy?