Raphael đảo mắt và nói, “Thật tốt khi không có bất kỳ con ruồi nào trong
nhà anh vào thời điểm này trong năm”.
“Gì cơ?”, Amanda hỏi, sau đó nhảy dựng lên một cách rất kịch như
thường lệ và kêu to, “Lạy Chúa lòng lành, Rafe, em rất yêu quý anh, nhưng
anh thực sự không cần phải phí sức như vậy để giúp đỡ em đâu”.
Vì đó chính xác không phải những gì Raphael mong đợi mình sẽ được
nghe, anh liền đáp, “Anh sẽ cố gắng đến chừng nào có thể để giúp em, em
gái, em biết mà, miễn là em cần giúp đỡ. Nhưng vì em đang chẳng cần bất
cứ điều gì như thế, nên em đang nói về chuyện quái quỷ gì vậy?”.
Cô ấy lập tức cau mày. “Nhưng đó chính là lý do tại sao anh làm thế,
phải không?”
“Làm gì cơ?”
“Mời người phụ nữ đó tới đây. Anh làm thế để loại cô ta ra khỏi cuộc
cạnh tranh với em. Vì vậy, em sẽ có cơ hội tìm được một tấm chồng mà
không cần phải ganh đua với cô ta.”
Anh lắc đầu. Tư duy của phụ nữ đôi khi vượt quá khả năng hiểu biết của
anh.
“Mandy, ngẫm nghĩ về những gì em vừa nói một chút đi, được chứ? Em
đang hàm ý rằng bất kỳ người đàn ông nào có hứng thú với em đều lập tức
hướng sự quan tâm sang Ophelia thay vào đó, nếu cô ấy xuất hiện. Đó có
phải là loại đàn ông em muốn không?”
“Không, tất nhiên là không rồi, nhưng mà...”
“Không có ‘nhưng’ trong chuyện này đâu.”
“Có một số thứ luôn có thể cám dỗ một người đàn ông, ngoài cảm xúc.
Cô ta là một trong số đó.”
Anh có thể thích thú với việc tranh luận về tuyên bố này, nhưng vì đã
sớm trải nghiệm vài điều liên quan đến sự cám dỗ, anh không thể nói gì
hơn. “Có lẽ vậy. Nhưng nếu gặp một người đàn ông thiếu kiên định như
thế, anh nghĩ rằng em sẽ muốn biết điều đó trước khi kéo anh ta đến trước
bệ thờ đấy.”