Chương 21
“C
ác cháu đây rồi”, Esmerelda vừa cười vừa nói khi Raphael và
Ophelia bước vào phòng khách cùng nhau. “Thật là kỳ lạ khi đi dạo vào
khoảng thời gian này trong năm. Nhưng ít nhất các cháu không trở lại quá
muộn. Chúng ta đã dọn sẵn bữa tối cho các cháu rồi. Giờ hãy bắt đầu nhé?”
Raphael mỉm cười với cô của mình khi bà đứng lên để dẫn họ vào phòng
ăn. Đó quả là một nỗ lực thú vị để khiến cuộc chạy trốn thất bại của
Ophelia có vẻ giống như một chuyến dạo chơi bình thường, khi mà chẳng
hề có bất cứ điều gì như thế. Mọi chuyện sẽ không qua được mắt em gái
anh, thực tế, Amanda, người đang ngồi bên cạnh Esmerelda trên sô pha mà
không hề nhúc nhích, đang nhìn chằm chằm vào Ophelia đầy hoài nghi.
Có lẽ Ophelia đã quá quen với những phản ứng kỳ lạ của mọi người đến
nỗi cô lờ đi vẻ kinh ngạc của Amanda. Cô chỉ nói, “xin chào, Amanda.
Thật tuyệt khi cô bỏ lại cuộc vui của London để đến viếng thăm vùng thôn
quê này”.
Amanda vẫn chưa hoàn toàn hết ngỡ ngàng để trả lời hay thậm chí nhận
ra mình đang ngồi đó và há hốc miệng. Raphael thở dài.
“Hai người đi trước đi”, anh nói với cô của mình. “Cháu biết Phelia đang
đói ngấu rồi, đừng bắt cô ấy phải đợi thêm nữa. Mandy và cháu sẽ vào
sau.”
Việc Ophelia rời đi không thể kéo em gái anh ra khỏi tình trạng giận dữ,
lúc này, cô ấy chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào ngưỡng cửa trống rỗng qua
cặp mắt mở to.