“Thật sao? Tại sao tôi lại là một ngoại lệ thế?”
Cô liếc anh. “Đừng giả vờ không biết. Anh không nhận thấy khuôn mặt
xinh đẹp khi nhìn vào tôi, mà chỉ nghĩ mình đang nhìn thấy một con quái
vật thôi.”
Anh cười khùng khục. Đó hoàn toàn không phải là sự thật nhưng anh
không muốn sửa lời cô, mà chỉ đáp, “Tôi chưa bao giờ gọi cô là quái vật,
tiểu thư thân mến.”
“Anh không nói ra miệng. Nhưng anh đã nhiều lần ám chỉ đến nó còn
gì.”
Có vẻ cô hoàn toàn không giận dỗi hay phẫn nộ chút nào trước lời nhắc
nhở đó; thực tế, cô lại ngọt ngào đến dễ chịu khi vắt kiệt đam mê của mình.
Không chỉ thế, mái tóc buông xõa hờ hững dường như làm cô trở nên dịu
dàng và dễ gần hơn. Đó không phải ảo giác. Hoặc có lẽ đó cũng là do cảm
xúc mạnh mẽ mà cô đã thể hiện. Thực ra...
“Tôi tin mình đã tìm ra lý do tại sao cô lại khó kiểm soát được tính khí
của mình như vậy. Cảm xúc của cô quá mạnh mẽ, đó có thể là một điều
tuyệt vời, nhưng cô không tìm được đối tượng để trút lên đó, ngoại trừ
thông qua tính khí của mình.”
Cô trượt tay vào trong áo choàng của anh để giữ ấm ngay trên ngực anh.
“Anh thực sự nghĩ như vậy sao?”
“Đúng vậy. Tuy nhiên có một cách để xác minh điều đó”, anh lầm bầm.
“Chỉ là không phải ở đây.”
Một lúc sau khi họ đã trở lại bên trong cỗ xe và đang trên đường trở về
Alder’s Nest, Ophelia bắt đầu cất lời, “Bây giờ khi đã thấy dễ chịu và ấm
áp, tôi nhận ra mình sắp chết đói rồi”.
“Tôi cũng vậy.” Không phải anh đang đề cập đến đồ ăn. Tối nay cô đã
khiến anh bị dao động. Đơn giản là anh không có cách nào rời tay khỏi cô
lúc này. Thực tế, anh còn nhẹ nhàng vuốt ve nó khi cô ngồi sát bên anh lần
nữa.