Raphael suýt nữa phá lên cười trước lời nói ấy. Thay vào đó anh chỉ
nhướng mày và nói, “Tại sao tôi phải làm thế chứ?”
“Bởi vì có lẽ tôi sẽ chết ở đây khi đi bộ mất!”
“Và ý cậu là gì?”
Albert đỏ bừng mặt vì giận dữ rồi bước trở lại để lấy bánh xe từ chỗ
Raphael, “Đây, tôi sẽ lắp nó, thưa ngài. Tôi sẽ đưa chúng ta trở lại đường
chính trong vài phút nữa”.
“Tôi cho là cậu sẽ vui vẻ mà làm theo ý tôi thôi. Và cậu có thuốn đắp
một chút tuyết lên gò má đang sưng húp của mình đấy”, Raphael thêm vào
trước khi quay lại chỗ xe ngựa.
Anh không bỏ lỡ câu lầm bầm “những kẻ thừa tiền chết tiệt” nhưng chỉ
đơn giản là chọn cách lờ đi.
Anh khá chắc Ophelia đã nghe được hết cuộc đối thoại giữa anh với
người hầu, và thực tế, việc đầu tiên cô nói khi anh giúp cô bước ra khỏi cỗ
xe là “Đừng sa thải anh ta”.
“Hãy cho tôi một lý do tại sao tôi không nên làm thế.” Anh kéo cô áp sát
vào mình để giữ ấm cho cô trong khi Albert thay cái bánh xe bị hỏng.
“Bởi vì tôi đã dùng nụ cười quyến rũ nhất của mình để thuyết phục anh
ta.”
Cô thực sự không cần phải nói quá chi tiết. Anh chỉ có thể hy vọng cô
đừng bao giờ sử dụng nụ cười đặc biệt đó với chính anh, vì anh chỉ có thể
tưởng tượng Albert đã chết lặng như thế nào và sẵn sàng làm theo mệnh
lệnh của cô.
Bằng giọng điệu trêu chọc, Raphael nói, “Sự phù phiếm trong nụ cười
của cô hẳn phải là một gánh nặng khiến cô mệt mỏi nhỉ. Chúng khá là khó
kiểm soát phải không?”.
Cô xích lại gần anh hơn để được sưởi ấm trở lại. “Đừng nghĩ tôi coi nó là
một khiếm khuyết bởi vì tôi chẳng hề có suy nghĩ ấy đâu. Tôi thực sự
không thích những tác động của mình với cánh đàn ông, nhưng tác động đó
hoàn toàn có thể đoán trước. Dĩ nhiên trừ những gì liên quan tới anh.”