Chương 20
“T
ôi cho là mình bị sa thải?”, Albert hỏi một cách thận trọng khi nhấc
mình đứng dậy khỏi mặt đất.
“Cậu đoán đúng rồi đấy”, Raphael vừa trả lời vừa tháo bánh xe treo bên
hông con ngựa mà Albert vừa cưỡi. “Ngay sau khi cậu sửa bánh cho cỗ xe
và đưa chúng tôi quay trở lại Alder’s Nest.”
Yêu cầu đó khiến Albert trở nên phẫn nộ. “Và tại sao tôi phải làm điều
đó nếu nó không còn là công việc của tôi nữa?”
“Có thể vì đó là giải pháp thay thế để giúp cậu tránh được việc phải cuốc
bộ từ đây?”
Albert khịt mũi. “Tôi đủ sức đi bộ, và tôi sẽ nhận khoản tiền mà quý cô
đây đã hứa.”
Raphael ném cho Albert một cái nhìn đầy giận dữ, cơn thịnh nộ anh cảm
thấy trước đó được phản ánh rõ trong tông giọng khi anh lên tiếng, “Cậu
nghĩ rằng tôi sẽ để cậu ở bất cứ nơi nào gần cô ấy mà không giết cậu khi
cậu bỏ mặc cô ấy đóng băng ở đây ư? Đừng đề cập đến tiền một lần nữa
khi cậu không hoàn thành nhiệm vụ với cô ấy, điều mà đáng lẽ cậu nên từ
chối thực hiện ngay từ đầu!”
Albert không biết Raphael đủ rõ để tỏ ra cảnh giác hoặc là anh ta đã quá
thất vọng để bận tâm. “Thế thì tốt, tôi sẽ đi ngay”, Albert càu nhàu, nhưng
đi được không quá vài bước trước khi quay ngoắt lại và gặng hỏi, “Ngài sẽ
không cố ngăn tôi lại sao?”