Ophelia hoàn toàn mệt rũ và hết sức thỏa mãn, khi cảm thấy ấm áp đến
dễ chịu trong vòng tay anh, cô có thể ở lại đó cả đêm. Raphael đặt những
nụ hôn dịu dàng lên trán cô. Bàn tay anh lúc này chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bên
ngoài bắp đùi cô. Anh không có dịch chuyển cô mà chỉ ôm cô trong lòng
mình. Đáng lẽ cô đã có thể ngủ thiếp đi. Anh sẽ để cô làm thế, cô không
nghi ngờ gì, và giữ ấm cho cô, cơ thể anh đang nóng bừng.
Nhưng hẳn là anh đã nghe thấy tiếng động bên ngoài. Cô cũng vậy, và cô
nhấc đầu khỏi ngực anh chỉ trước khi anh đặt cô trở lại ghế ngồi. Vì vậy, họ
không còn chạm vào nhau khi cánh cửa bật mở. Và Albert đáng thương,
đang sẵn sàng để đảm bảo với cô rằng anh ta vừa hoàn thành nhiệm vụ, đã
không có cơ hội làm thế. Nắm đấm của Raphael đã nhằm thẳng vào mặt
anh ta và khiến anh ta trượt trên nền tuyết xuống mương.