cô không thể nhớ được, nhưng chúng thường kết thúc đột ngột bằng cái tát
của cô. Không nụ hôn nào từng tiến triển đến khoảnh khắc gần gũi tuyệt
vời này, thứ đã đánh cắp hơi thở của cô và khiến trái tim cô bắt đầu đập
điên cuồng.
Anh ngả lưng vào thành xe ngựa, nhấc cô vào lòng để miệng họ không bị
tách rời. Cảm giác cô đang nằm phía trên anh bây giờ là một trải nghiệm
khá thú vị. Một cánh tay anh vẫn siết chặt cô, trong khi bàn tay còn lại trượt
vào mái tóc buông xõa của cô, các ngón tay luồn qua nó và chà xát trên da
đầu cô. Những cơn run rẩy chạy dọc sống lưng cô, thứ cảm giác không liên
quan gì tới nhiệt độ lúc này.
“Em đã thấy đỡ lạnh chưa?”, anh hỏi khi rải những nụ hôn lên má và
cằm cô.
“Rồi.”
“Em có muốn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay tôi không?”
“Không, nếu chúng đang lạnh.”
“Tôi tin rằng chẳng có gì trên cơ thể tôi lúc này khiến em thấy lạnh cả.
Tôi sẽ chỉ cho em thấy.”
Môi anh chạm vào môi cô một lần nữa khi bàn tay anh khum lấy má cô.
Nó không chỉ ấm áp, mà còn khá nóng khi anh rê nó dọc xuống cổ cô, sau
đó bắt đầu cởi nút áo choàng của cô. Anh không mở cổ áo của cô ra quá
rộng, song cũng đủ để bàn tay anh trượt vào bên trong và ôm lấy bầu ngực
cô. Ophelia thốt ra tiếng kêu từ sâu trong cổ họng. Cô thậm chí không chắc
đó là biểu hiện phản đối hay chỉ đơn thuần là một âm thanh của niềm phấn
khích mà mình chẳng thể che giấu, bởi cảm giác đó thật tuyệt vời; bàn tay
anh ở đó, ngứa ran và khuấy động lên những dục vọng, khiến cô muốn
cuộn tròn để gần gũi anh hơn nữa.
“Không phải chỗ nào trên cơ thể em cũng mảnh mai nhỉ”, anh lưu ý.
Giọng anh nửa thì trêu chọc khi ám chỉ đến nhận xét trước đó của mình
về việc cô quá gầy, nửa lại có vẻ khá hài lòng. Nhận xét đó vẫn khiến
Ophelia đỏ mặt, và thậm chí còn thấy nóng hơn trước. Nhưng mặc dù xoay