Chương 19
O
phelia thu mình lại, vùi mặt vào hai đầu gối và thở mạnh để tìm chút
ấm áp, cô thậm chí còn không biết Raphael đang ở đó cho đến khi anh lên
tiếng trước. Anh không hề hả hê như cô vẫn tưởng khi tìm thấy cô. Anh
chẳng có biểu hiện gì ngoài sự quan tâm và tức giận, không phải với cô mà
là cho cô.
Cô bắt đầu sợ rằng người đánh xe sẽ không kịp quay về trong ngày hôm
nay. Nếu không tới được thị trấn trước khi đêm xuống, anh ta có thể sẽ
không trở lại. Nhưng mọi sợ hãi của cô đã tiêu tan khi có sự hiện diện của
Raphael. Cô không nghi ngờ dù chỉ một phút rằng anh muốn cô cảm thấy
ấm áp và an toàn trở lại. Cô không còn bận tâm đến thực tế là kế hoạch
chạy trốn của mình đã thất bại.
“Tôi chỉ hôn cô thôi, Phelia. Tôi đảm bảo sau vài giây, cô sẽ không còn
thấy lạnh nữa, và sau vài phút, cô sẽ bắt đầu cảm thấy khá ấm áp.”
Cô đã bắt đầu cảm thấy ấm áp khi chỉ đơn giản nghĩ đến việc hôn anh.
Không thực sự ấm áp, nhưng ý nghĩ đó đã nhanh chóng giúp tâm trí cô
quên hết giá lạnh.
Cô ngồi đó, cố giữ cho hai hàm răng không va vào nhau lập cập trong
khi nói chuyện với anh. Cứ vài giây, cô lại phải chiến đấu để chống lại một
cơn ớn lạnh. Cô ước anh sẽ chỉ hôn cô như đã làm trước đây, thay vì nhắc
đến nó. Việc thảo luận về nó ngụ ý rằng anh đang yêu cầu sự cho phép của
cô trước, và Ophelia không muốn phải thừa nhận là cô muốn anh hôn mình.
Thực tế, cô đã nghĩ như vậy và khá thất vọng vì anh đã không cố làm điều
đó một lần nữa, sau nụ hôn đầu tiên của họ dưới trời tuyết rơi hôm trước.