“Rõ là có phần khá hơn, nhưng nó sẽ không kéo dài. Việc này cũng chỉ
đơn thuần là khiến anh lạnh theo tôi thôi.”
“Tôi đã sớm bị lạnh rồi, tiểu thư thân mến. Ngoài kia tuyết vẫn đang rơi,
cô biết đấy. Nhưng có lẽ cô nói đúng. Cách duy nhất mà cả hai sẽ cùng ấm
lên là cần vận động một chút. Cô biết đấy, tăng lưu thông máu, đổ mồ hôi.
Chuyện này lúc nào cũng phát huy tác dụng.”
Cô trao cho anh cái nhìn đầy nghi ngờ. “Chính xác là chẳng có căn
phòng nào ở đây để tập thể dục hết, và không, cảm ơn anh, tôi sẽ không ra
ngoài chạy bộ chỉ để đổ một chút mồ hôi đâu.” Cô nghiêm túc nói thêm,
“Bên cạnh đó, tôi không được đổ mồ hôi. Các quý cô không bao giờ như
thế”.
Anh sẽ chẳng phá lên cười trước tuyên bố ngớ ngẩn đó. Dù có giết chết
anh, anh cũng không cười. Nhưng anh phải mất một vài phút mới có thể
kiểm soát được thôi thúc ấy.
“Tôi đã nghĩ ra một hình thức vận động dễ chịu hơn nhiều.” Hai mắt cô
mở lớn lấp lánh, vì vậy anh nhanh chóng thêm vào. “Không, tôi không có ý
định làm tình trong một cỗ xe vào giữa mùa đông, chà, chí ít là khi không
có một lò sưởi cháy mạnh hơn thế này.”
Anh cười toe toét để cho cô thấy mình chỉ đang trêu chọc. Anh không
muốn làm cô sợ hãi hay động đến sự nhạy cảm của cô. Nhưng đây là một
cơ hội mà anh chỉ đơn giản không thể bỏ qua.
Ngay từ đầu, Raphael đã cố kiềm chế những thiên hướng bản năng của
mình với cô vì những động cơ của anh là hoàn toàn trong sáng. Anh đưa cô
đến Alder’s Nest để giúp cô chứ không phải để quyến rũ cô. Nhưng một nụ
hôn thật khẽ sẽ không gây đau đớn, và lúc này, nó thực sự sẽ giúp đầu óc cô
quên sạch cơn ớn lạnh.
Anh ổn. Hoàn toàn ổn. Anh thật sự không biết xoay xở thế nào để cưỡng
lại việc buông tay khỏi cô, như những gì cô mong muốn. Việc anh ghét cô
sẽ giúp ích. Nhưng ngay khi cô bắt đầu giải thích về hành động của mình,
cảm xúc của anh đã trở nên trung lập. Anh không thực sự thích cô, cô vẫn