“Giờ tôi đã nhận được rồi. Em gái tôi đã rất chu đáo khi mang thư tới
cho tôi.”
Ophelia ngồi sụp xuống trở lại. “Thật mừng làm sao khi anh đã hoàn
toàn được minh oan.”
“Đúng vậy, thật đáng mừng, vì chúng ta đang không ở gần nơi thuận tiện
để quở trách cô.”
Anh trêu chọc. Cô sẽ phải nghĩ y như thế, hoặc cô sẽ mất bình tĩnh trước
lời nhận xét đó. Nhưng việc đề cập đến than nhắc Raphael nhớ rằng mình
có một bao tải than để dùng cho lò sưởi đang được buộc chặt trên lưng
ngựa.
“Tiện nói đến điều này tôi có mang một ít than tới đấy”, anh thêm vào.
“Để tôi đi lấy.”
Anh rời đi ngay lập tức và trở lại trong vài giây. Cũng không mất nhiều
thời gian để đốt than. Nhưng anh nhận ra sẽ mất khá nhiều thời gian trước
khi lò sưởi thực sự làm ấm được toàn bộ không gian trong xe ngựa, còn
Ophelia đang ngồi ở đó, hàm răng va vào nhau lập cập vì lạnh, đôi môi cô
gần như tái xanh! Anh sẽ phải thử làm những thứ khác trong khi chờ đợi...
“Thực ra”, anh nói, như thể cuộc trò chuyện của họ chưa hề bị gián đoạn,
chúng ta đã có chút cải thiện rồi. Cô gần như không còn cư xử lỗ mãng như
lúc đầu, và cá nhân tôi cũng không thấy dấu hiệu cố chấp nữa. Giờ thì đừng
để bị dọa cho sợ hãi, tôi sẽ cố làm gì đó khác để giúp cô giữ ấm tay, vì than
không cháy đủ nhanh đâu”.
Anh mở cúc áo choàng ra và kéo vạt áo ra khỏi quần, sau đó đặt cả hai
tay cô dưới lớp sơ mi trên ngực anh. Cô cố gắng rút tay ra, nhưng anh đã
nhanh chóng giữ chúng bất chấp cái lạnh nó mang tới.
“Việc này cũng sẽ không hiệu quả đâu”, cô nói. “Chính xác bây giờ, anh
cũng chẳng ấm áp chút nào.”
“Thế thì hãy thử cách này.” Anh đặt những ngón tay cô dưới cánh tay
mình.