tra thật nhanh bên trong. Không có gì còn ở đó ngoài một đống... Tại sao
anh chỉ để một chiếc áo choàng chết tiệt trong xe ngựa chứ? Lời của em gái
anh vang lên và khiến anh choáng váng. Một chiếc áo choàng sẽ không tạo
thành một đống lớn như thế.
“Chúa ơi”, anh hét lên. “Cậu ta bỏ mặc cô ở đây đến mức đóng băng
sao? Cậu ta đang ở chỗ quái quỷ nào thế?”
Ophelia thò đầu khỏi chiếc áo choàng, không hoàn toàn chui hẳn ra, song
cũng đủ để anh nhìn thấy mắt cô và nhận thấy cô đang không đội mũ. Ngay
cả kiểu tóc thanh lịch điển hình cũng đã rối tung. Cô đã thả tóc ư? Cô đã
cuộn mình thành một quả bóng nhỏ trên ghế trong chiếc áo choàng chặt tới
mức thậm chí còn chui lọt cả đầu trong đó.
“Anh ta đi tìm một bánh xe mới để thay cho chiếc bị hỏng.”
Raphael ngồi xuống bên cạnh cô và liếc nhìn đám tro tàn lạnh ngắt. “Cậu
ta có biết mình đã để lại cô ở đây mà không có lò sưởi không?”
“Có lẽ không”, cô nói, sau đó cắn cảu, “Và khép cái cánh cửa chết tiệt
kia lại ngay”.
Raphael trở lại chỗ cánh cửa để kéo nó khép lại. Điều đó cũng chẳng
giúp được gì nhiều. Mỗi hơi thở của anh tạo thành một đám hơi nước trước
mặt.
Ophelia thấy thoải mái hơn vì bây giờ cô đã có bạn đồng hành. Cô đặt
chân trở lại sàn xe và ngồi thẳng dậy. Chiếc áo măng tô thực sự là một tấm
chăn nhỏ xíu, chỉ đủ dài và rộng để che từ đùi xuống bàn chân. Cô mở rộng
nó trong lòng một lần nữa. Bàn tay cô để trần. Tóc cô thực sự buông xõa và
dài hơn anh có thể tưởng tượng. Một lọn tóc cuộn trong bàn tay cô đang đặt
trong lòng. Những ngón tay cô run rẩy vì lạnh! Một làn sóng giận dữ tràn
qua anh khi thấy cô vừa tự đặt mình vào nguy hiểm.
“Găng tay và mũ của cô đâu rồi?”, anh gặng hỏi.
“Chúng không để cùng với áo choàng của tôi. Mà tôi thì chẳng có thời
gian tìm chúng.”