Cô trả lời rất nghiêm túc, và điều đó chỉ khiến anh thêm bực bội. “Tôi đã
nghĩ cô đủ khôn ngoan để không nghĩ ra trò nguy hiểm như thế này”, anh
cáu kỉnh khi tháo găng tay của mình, sau đó nắm lấy tay cô và chà xát
chúng vào tay mình.
Cô không cố để ngăn anh lại, mà chỉ đáp, “nỗi tuyệt vọng luôn khiến tôi
làm những điều ngu ngốc. Tôi nghĩ anh và tôi đã sớm xác minh được điều
đó rồi”.
“Cô không hề tuyệt vọng. Cô chỉ sợ phải đối mặt với cách những người
khác phản ứng với mình khi họ gặp cô mà thôi. Và có chuyện gì với mái
tóc của cô thế?”
Cô rút một tay ra khỏi tay anh và gạt một lọn tóc sai nếp ra sau lưng.
“Tôi cần giữ ấm thêm cho cổ và tai nữa.”
Cô đã rất lạnh và cố giữ ấm cho mình bằng mái tóc! Điều đó khiến
Raphael vô cùng tức giận, anh gầm gừ, “Tôi sẽ giết tên ngốc Albert đó vì
đã đồng ý làm điều này”.
“Không, tôi đã hứa sẽ trả cho anh ta một trăm bảng.”
“Đấy chẳng phải lý do.” Anh nắm lấy hai tay cô một lần nữa và thổi hơi
thở ấm áp của mình lên đó.
“Nếu anh chưa bao giờ từng nhìn thấy một trăm bảng thì đó đúng là lý
do đấy.”
Lý do đó quả là chính đáng, ấy vậy mà anh vẫn nheo mắt nhìn cô. “Cô
kiên quyết nhận mọi tội lỗi, phải không?”
“Tất nhiên tôi... không, tôi không hề có lỗi. Anh mới là người phải nhận
lỗi.”
Anh suýt nữa đã bật cười. “Tôi đã tự hỏi khi nào chúng ta mới có thời
gian nói chuyện này.”
“Chà, đúng vậy đấy. Nếu anh đã không quá cứng đầu đến lố bịch khi giữ
tôi như tù nhân, khi anh thậm chí chưa nhận được sự cho phép của cha mẹ
tôi, và rõ ràng cho là mình sẽ...”