“Lắp một bánh xe mới.”
“Chà, vậy thì đi tìm một cái mới đi.”
“Chính xác chúng ta còn chưa đến được gần thị trấn. Trời có thể đã tối
trước khi tôi quay trở lại.”
Suy nghĩ đầu tiên ập tới là cô không muốn bị bỏ lại một mình ở rìa
đường, dưới tiết trời lạnh lẽo, đặc biệt là sau khi trời tối. Nhưng phương
pháp thay thế là cố gắng tự mình cưỡi ngựa, mà không có yên cương, và
khả năng cao là sẽ bị rơi khỏi ngựa nhiều lần, bị thương, thậm chí còn rơi
vào tình cảnh thê thảm hơn. Hoặc chờ thời tiết cải thiện và đông cứng vì
lạnh trong suốt thời gian chờ đợi? Hoặc chờ Raphael xuất hiện và hả hê vì
tìm được cô? Đó là nếu anh xuất hiện. Anh có thể không bận tâm đến cô và
chỉ đơn giản dễ dàng quyết định rằng mình đã bỏ hết tâm huyết, do vậy sẽ
không kéo dài thêm bất kỳ giây phút nào để cố gắng “giúp” một người mà
rõ ràng cô ta không hề muốn thế.
Vì thế, cô nói, “Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa”. Và hy vọng mình
sẽ không mắc thêm sai lầm.