Đó là ý nghĩ cuối cùng nảy ra trong tâm trí Ophelia trước khi cô văng
khỏi ghế ngồi của mình và đập mạnh người xuống sàn. Vì bị vướng trong
tấm áo choàng, cô hầu như không nhận thấy cỗ xe ngựa đang trượt đi một
cách kỳ quặc sang bên. Nhưng sàn xe là nơi an toàn để đáp xuống khi cỗ xe
thình lình lao vụt xuống một con mương.
Cô quỳ thẳng người trên hai đầu gối khi cửa xe mở toang và Albert,
trông đầy vẻ khiếp đảm, cất tiếng hỏi, “Cô ổn chứ?”.
“Tôi không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi”, cô đảm bảo với anh ta. “Chỉ cần
nói với tôi rằng anh thực sự không làm trật bánh xe xuống mương, được
chứ?”
Mặt người đánh xe chuyển sang đỏ ửng. “Tôi không nhìn thấy mô đất
nhô lên, tôi thề đấy. Nếu không ép lũ ngựa phi hết tốc lực, tôi có thể đã thấy
rồi, nhưng suy cho cùng, có lớp tuyết mới phủ lên lớp cũ, vì vậy tôi chẳng
thể nhìn được gì trong bất cứ trường hợp nào.”
“Vì vậy?”
“Khi tránh được mô tuyết, xe liền bị trật bánh và trượt đi. Con mương ở
gần hơn tôi nghĩ. Và sau đó lớp tuyết nứt toác ra.”
“Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Bánh xe”, anh ta nói, vô cùng lúng túng. “Lập tức gãy răng rắc khi cỗ
xe hạ cánh xuống mương.”
“Lũ ngựa ổn chứ?”
“Chúng ổn, thưa cô.”
“Thế liệu chúng có thể kéo cỗ xe trở lại đường chính không?”
“Có, nhưng chúng ta sẽ không thể đi bất cứ nơi nào với cỗ xe hỏng bánh.
Thật là oái ăm!”
Tôi hoàn toàn đồng ý với anh, cô thở dài và nghĩ. Cô muộn màng nhận ra
mình thật ngu ngốc khi yêu cầu anh ta đánh xe phi nước đại trong thời tiết
như thế này. Nhưng nhận thức muộn màng ấy chỉ giúp tránh được những
thảm họa trong tương lai, nó hoàn toàn không có ích gì với hiện tại hết.
“Anh thường làm gì khi rơi vào tình thế giống bây giờ”, cô hỏi.