Anh có thể giúp tôi không?”
Người đàn ông trẻ tuổi mất khá lâu để phục hồi khỏi tình trạng như bị bỏ
bùa của mình. Ophelia chỉ phải lặp lại lời của chính mình lần nữa.
Cuối cùng anh ta cau mày buồn bã và nói, “Tôi không nghĩ mình có thể
làm điều đó, quý cô, không, khi không có sự cho phép của ngài Locke. Cỗ
xe này là của ngài ấy”.
“Tên anh là gì?”
“Albert, thưa cô.”
“Hai mươi bảng có làm anh đổi ý không, Albert?”
Anh ta nhăn mặt. “Đó là khoản tiền rất lớn với một người như tôi, nhưng
nó chắc chắn khiến tôi bị sa thải, hoặc bị bỏ tù nếu rời đi bằng cỗ xe này.”
Sự thiếu kiên nhẫn của cô tăng lên. Cô không có thời gian để ngọt nhạt
với anh ta. Raphael có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và sau đó cô sẽ chẳng
thể đi đâu hết.
“Anh sẽ không bị bắt đâu”, Ophelia quả quyết với anh ta. “Tôi có thể
hứa với anh điều đó.”
Anh ta vẫn cau mày đầy vẻ tiếc nuối. “Tôi đưa em gái của ngài ấy tới
đây. Cô ấy có lẽ sẽ trở về nhà trong vài ngày. Cô ấy rất tốt bụng. Cô ấy sẽ
để cô cùng đi, tôi chắc chắn đấy.”
“Thế thì không được. Tôi cần phải rời đi ngay lập tức. Năm mươi bảng!”
“Tôi không thích công việc này nhiều lắm”, anh ta thừa nhận. “Vào mùa
hè thì không quá tệ. Còn vào thời điểm này trong năm, tôi thấy mình muốn
làm việc trong nhà hơn. Nhưng năm mươi bảng không đủ để tôi khiến mình
bị sa thải.”
Quỷ tha ma bắt. Số tiền đó nhiều hơn những gì anh ta có khả năng kiếm
được trong hai hoặc ba năm. “Một trăm bảng”, cô sốt ruột nói.
“Cô muốn đi đâu?”, anh ta hỏi, và lập tức mở cửa xe cho cô.
“London. Vận hết tốc lực. Và tôi thật sự nghiêm túc đấy. Tốc độ là điều
bắt buộc.”