Mặc dù Ophelia không thể giành lấy cơ hội bằng cách lao vọt qua cánh
cửa phòng khách đang mở để tìm cỗ xe. Cũng như cô không thể rời đi như
cô đang làm bây giờ mà không mặc gì ngoài chiếc váy mỏng. Vì vậy, cô lên
lầu lấy áo choàng và túi xách, sau đó chạy xuống cầu thang dành cho người
hầu ở cửa sau, hy vọng tìm thấy Sadie trong bếp. Cô đã không gặp may, và
cũng chẳng nghĩ ra được nơi người hầu của mình có thể có mặt tại thời
điểm này trong ngày. Thật là một tình thế tiến thoái lưỡng nan! Cô không
biết mình nên tìm kiếm Sadie và có nguy cơ đánh mất cơ hội trốn thoát,
hay cứ thế rời đi mà không có bà theo cùng, và cảm thấy hoàn toàn chắc
chắn rằng Raphael sẽ đảm bảo để Sadie quay lại London.
Cô thực sự chẳng có lựa chọn nào. Đây là cơ hội duy nhất để cô rời khỏi
nơi này, và nó thậm chí chưa phải điều mà cô có thể chắc chắn. Cô phải
hành động ngay lập tức, trước khi lũ ngựa đang được buộc vào cỗ xe mới
đến bị dẫn vào chuồng như những con khác.
Ophelia đi qua nhà bếp để ra ngoài cửa trong khi đầu bếp đang bận rộn
lục tung chạn thức ăn. Và thật đúng lúc! Cỗ xe mới đến đang được đánh
băng qua con đường mòn bên cạnh để tới chuồng ngựa.
Cô đã không nhận ra tuyết đang rơi lần nữa, nhưng chỉ rất nhẹ. Những
lớp tuyết phủ trên nền đất trước đó đã tan trước khi nhiệt độ giảm trở lại, vì
vậy bây giờ chúng biến thành trở ngại, song chừng đó sẽ không thể làm cô
thay đổi quyết định của mình.
“Chờ đã!”, cô nói to với người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở vị trí đánh xe.
Anh ta nghe thấy giọng cô và dừng lại. Anh ta thậm chí còn nhảy xuống
đất khi thấy cô vội vã hướng về phía mình, cố gắng để không trượt chân
trên lớp băng phía dưới lớp tuyết mới rơi. Anh ta có thể đã cởi mũ nếu đang
đội nó, thay vì một mớ khăn len quàng cổ dưới chiếc mũ trùm đầu của
chiếc áo choàng đang mặc. Biểu hiện của anh ta là điển hình của hầu hết
những người đàn ông lần đầu tiên gặp cô - sững sờ và hoài nghi với những
gì mình đang nhìn thấy.
Và để khiến anh ta tiếp tục hành động như thế, cô tặng cho anh ta nụ
cười rạng rỡ nhất của mình. “Tôi cần ai đó đánh xe đưa tôi trở lại London.