không phải như những gì em đang nghĩ đâu. Anh không hẹn hò nhân tình ở
đây.”
“Ồ, chắc chắn rồi”, cô đáp với vẻ nghi ngờ. “Anh cùng một người phụ
nữ đến một nơi quá hẻo lánh như nơi này, liệu đó có hoàn toàn là chuyện
trong sáng được không?”
“Chính xác là có. Ngay cả cô Esme cũng có mặt ở đây để đảm bảo điều
đó.”
“Cô Esme ư?”, Amanda mừng rỡ kêu lên. “Tuyệt lắm, lâu rồi em không
gặp cô! Quả thực anh phải để em ở lại và viếng thăm cô trong vài ngày
rồi.”
“Em gặp cô mới chỉ hai tháng trước, tại bữa tiệc sinh nhật của cha. Và,
không, em không...”
Anh dừng lại, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Anh còn mải chúi mũi
vào đọc sách trước khi Amanda bước vào, vì vậy anh đã không nhận thấy
xe ngựa của cô ấy xuất hiện, nhưng bây giờ, anh lại chẳng mấy khó khăn
khi nhìn thấy nó đang rời đi.
“Nói cho anh biết, Mandy, không phải em đang dùng thủ đoạn để buộc
anh trở lại London đấy chứ? Em đã yêu cầu xe ngựa của anh quay về nhà
đúng không?”
Cô ấy gắt gỏng đầy phẫn nộ trước lời cáo buộc của anh. “Khi mà em sẽ
quay về bằng cỗ xe đó ư? Chắc chắn là không rồi.”
“Quỷ tha ma bắt”, anh vừa nói vừa nhảy phắt khỏi ghế sô pha.