Chương 17
O
phelia rất lo lắng khi tự hỏi không biết mình có thể trốn thoát thành
công hay không trước khi muộn màng nhận ra trong xe ngựa lạnh đến thế
nào. Cô chẳng thấy gì ngoài lớp tro nguội ngắt trong lò sưởi đã ngừng cháy,
nhưng sau khi tìm kiếm thật nhanh dưới chỗ ngồi và thậm chí cả gầm chỗ
ngồi vừa được nâng lên, cô đã hoàn toàn trở nên mất bình tĩnh. Cô không
tìm thấy chút than nào còn thừa bất cứ đâu trên xe ngựa.
Trong xe có một chiếc áo choàng. Dù đó chỉ là niềm an ủi nhỏ nhoi
nhưng cô đã nhanh chóng cuộn tròn mình trong nó. Liệu nó có đủ ấm
không? Không đủ để làm cô cảm thấy thoải mái, nhưng nó sẽ giúp cô giữ
ấm. Người đánh xe thậm chí còn chẳng được ấm áp như thế, cô tự nhắc
chính mình, vì vậy cô có thể chịu được chút cảm giác lạnh lẽo này. Và cô
không cần phải thúc giục anh ta cho ngựa phi nước đại. Cô đã hoàn toàn
hiểu rõ rằng vội vàng là điều bắt buộc.
Cô vẫn không thể tin mình thực sự đang trên đường về nhà! Nhưng cảm
giác hài lòng và chiến thắng mà cô đang cảm thấy rõ ràng chẳng có gì liên
quan tới việc trở về, mà tất cả liên quan tới thực tế đơn giản rằng cô mưu trí
hơn Raphael!
Cô đã xuống cầu thang và nghe thấy tiếng trò chuyện trong phòng khách.
Cô suýt nữa đã bước vào phòng, khi chắc chắn rằng mình nghe thấy giọng
của em gái Raphael, mà không phải giọng cô anh. May mắn là điều này đã
giúp cô nhận ra nếu em gái anh xuất hiện ở đó, cô ấy hẳn phải đến bằng xe
ngựa, và cỗ xe có thể đang đỗ ngay bên ngoài, vẫn được buộc vào ngựa, đó
sẽ là phương tiện giúp cô chạy trốn.