“Anh sẽ làm thế khi quay lại London.”
“Nhưng khi nào anh mới quay lại chứ? Anh vẫn chưa nói mình đang làm
gì ở đây.”
“Em không hề nghĩ rằng có thể anh ở đây với một vị khách sao?”
Amanda tái mặt. “Chúa ơi, em chưa bao giờ nghĩ thế! Em thật vô ý. Em
sẽ lập tức rời đi, ngay sau khi cảm thấy ấm áp hơn.”
“Tốt lắm.”
“Tốt ư? Anh không cố thuyết phục em ở lại, ít nhất là đêm nay sao?”
“Hoàn toàn không. Bây giờ vẫn sớm để em tìm được một nhà trọ trước
khi trời tối.”
Amanda thở dài, cuối cùng cởi áo choàng và tới ngồi cùng Raphael trên
ghế sô pha. Cô lấy ra một chồng thư nhỏ từ trong túi và đưa cho anh.
“Em mang thư cho anh, phòng trường hợp có việc quan trọng.”
“Ý em là em hy vọng trong đó sẽ có lời mời tới một bữa tiệc khiến em
hứng thú ở đây chứ gì.” .Anh liếc nhanh về phía chồng thư. Chỉ có một lá
thư từ cha của Ophelia khiến anh để tâm. Anh mở nó và nhanh chóng đọc
được chính xác những gì mình mong đợi.
“Đương nhiên rồi”, Amanda đồng ý, sau đó trở lại chủ đề lúc trước. Và
giờ không còn sớm nữa, anh biết mà. Nhà trọ em thuê đêm qua cách đây
sáu giờ đi ngựa đấy.”
Anh liếc nhìn lại em gái mình để chỉ là, “Em bị lạc đường, nhớ không?”
Cô thở dài một lần nữa. “Chà, vậy thì bốn giờ từ đây. Nhưng trời sẽ tối
mịt trước khi em tới được đó mất. Em sẽ nhanh chóng khởi hành vào sáng
sớm mai. Và cô ấy là ai? Em có biết cô ấy không?”
Chắc chắn Amanda đã mong anh sẽ trở nên mất cảnh giác khi tuôn ra
một tràng những câu hỏi như thế. Nó chẳng hề hiệu quả. Và anh chỉ có thể
hy vọng Ophelia sẽ không chọn đúng thời điểm đó để xuất đầu lộ diện.
“Có, em có biết cô ấy, và, không em có thể quên việc tìm hiểu xem cô ấy
là ai được rồi đấy. Đó không phải việc của em, em gái. Nhưng mọi chuyện