“Họ đã quyết định mình không hợp nhau là tất cả những gì anh sẽ nói về
chuyện này.”
“Điều đó thật đáng thất vọng!”
“Tại sao?”
“Đừng có ngốc thế, Rafe. Rõ ràng là vì bây giờ cô ta sẽ trở lại Mùa vũ
hội một lần nữa, và sẽ chẳng còn nhiều người đàn ông hoàn hảo vây quanh
em nữa, anh biết đấy.”
Anh mỉm cười trước suy luận cô. “Liệu chồng em có cần phải là người
đàn ông hoàn hảo không?”
“Không, tất nhiên là không rồi, chà, chỉ một chút thôi. Nhưng giờ em sẽ
nối gót cô ta để mua cho mình một tấm chồng lần nữa.”
“Em vừa kiêu căng nhưng cũng vừa đố kỵ với cô ấy đấy. Thật đáng xấu
hổ, Mandy.”
Amanda đỏ mặt. “Đừng có trêu chọc em. Chúng ta đang thảo luận về cả
quãng đời còn lại của em đấy.”
“Không, chúng ta không hề làm thế, chúng ta đang thảo luận về sự thiếu
kiên nhẫn của em. Nếu em chỉ cần thư giãn và tận hưởng Mùa vũ hội đầu
tiên của mình tại London, người đàn ông phù hợp với em sẽ xuất hiện trước
cả khi em nhận ra đấy.”
“Và thay vào đó là phải lòng cô ta thì có”, Amanda nói bằng giọng lí nhí
đầy hờn dỗi.
“Em thực sự ghen tị, phải không?”
Cô ấy bật ra một tiếng thở dài. “Em không thể chịu đựng được. Lạy
Chúa, nhan sắc của cô ta quá lộng lẫy. Và thật sự rạng rỡ!”
Raphael kìm lại tiếng cười trước bình luận đó và chỉ đáp, “Anh hoàn
toàn đồng ý”.
Amanda chớp mắt, sau đó nheo mắt nhìn anh. “Anh không dám nói mình
cũng bị cô ta làm mê muội đâu.”
“Hoàn toàn không.”