“Không hề thú vị chút nào.”
“Em bị lạc vì tuyết phủ khắp đoạn đường tới đây ư?”
“Không, đó là điều duy nhất giúp bọn em có mặt ở đây. Cuối cùng bọn
em đã tìm thấy vết bánh xe còn lưu lại trên tuyết và đi theo chúng. Nhưng
em cho là người đánh xe của anh đã từng ở đây trước kia rồi. Chỉ sau khi
đưa bọn em đi lạc đường, anh ta mới thừa nhận mình đã không làm việc
cho anh từ rất lâu rồi, và anh ta chưa bao giờ đi xa về phía bắc trong suốt
cuộc đời mình. Lẽ ra anh chàng đáng ghét đó phải nói điều này sớm hơn.”
“Hầu hết những người hầu của anh đều là người mới, Mandy. Anh đã
không giữ lại quá nhiều người cũ khi đến châu Âu. Giờ thì làm thế nào em
lại biết anh đang ở đây thế?”
“Em cho là anh đã về Norford Hall. Em đã cử người hầu của anh tới đó
để tìm hiểu xem nguyên nhân gì đã giữ chân anh, và khi quay lại anh ta
thông báo rằng anh không hề về nhà sau khi ở Summers Glade, thay vào
đó, anh ta nói cho em biết anh đang ở đây. Em không thể tin được. Tại sao
anh lại đến đây, hay bất cứ nơi nào khác, vào thời điểm này trong năm
chứ?”
Anh nhún vai. “Tại sao lại không?”
“Nhưng anh sẽ bỏ lỡ Mùa vũ hội còn gì!”
Anh cười khùng khục với em gái mình. “Có thể anh không quan tâm tới
Mùa vũ hội đâu. Chẳng phải em đang tìm kiếm một đám phù hợp để kết
hôn sao? Em đã tìm được chưa?”
Amanda trao cho anh một cái nhìn chán ghét. “Chưa. Một nửa những
người đàn ông em quan tâm hầu như không chú ý đến em.”
Anh phá lên cười. “Đúng là nói dối mà không biết ngượng!”
“Cảm ơn anh đã cho em niềm tin, nhưng em đang rất thành thật đấy. Tất
cả những gì họ muốn làm là bàn tán về Ophelia Reid ngạo mạn và hỏi em
lý do tại sao cô ta chưa quay về London. Không mất quá nhiều thời gian để
tin đồn về việc cô ta cuối cùng đã không kết hôn với Duncan MacTavish
được lan truyền. Anh có biết tại sao không?”