“Tốt lắm, bởi vì cô ta không phải người phụ nữ tốt, anh biết mà, chắc
chắn không đủ tốt với anh. Cô ta ngạo mạn, cay độc và quá kiêu hãnh với
những gì mình có.”
“Đó có phải là tin đồn mà hiện giờ đang lan truyền khắp nơi không?”,
anh hỏi với vẻ tò mò.
“Không, bây giờ, tin đồn duy nhất về cô ta là cô ta trở lại lễ ra mắt và đã
khiến quá nhiều đàn ông vui mừng vì điều này. Đó là quan điểm của riêng
em từ khi em gặp cô ta ở Summers Glade. Anh có biết cô ta đã rất kiêu
căng khi nói với em rằng em đang lãng phí thời gian của mình ở đó không?
Cô ta thậm chí còn chưa đính hôn lại với MacTavish khi nói như vậy. Rõ
ràng cô ta đã rất lạc quan khi nghĩ rằng anh ấy sẽ rước cô ta trở lại.”
“Thực tế, em đúng là đang lãng phí thời gian của mình ở đó đấy. Duncan
đã sớm phải lòng người hàng xóm của cậu ta, Sabrina. Cậu ta chỉ mất rất ít
thời gian để nhận ra điều đó thôi.”
“Chà, thế cũng tốt. Vậy ra, đó là lý do tại sao anh ấy và Ophelia lại chia
tay lần nữa ư?”
“Một phần thôi. Nhưng việc kết hôn chưa bao giờ là ý tưởng của riêng
họ, mà là do gia đình họ sắp đặt, vì vậy cả hai đều hy vọng tìm được cách
thoát khỏi nó. Bây giờ, em hãy cởi áo choàng và uống một tách trà, sau đó
thì về nhà đi.”
“Đừng có vô lý thế, Rafe. Anh quên mình từng mời em cùng tham gia
Mùa vũ hội sao?”
“Không phải ở đây.”
“Không, tất nhiên là không rồi.”
“Và thậm chí không phải với anh”, anh sửa lại. “Anh nói thế là để em tới
nhà anh, vì cha không có nhà ở London. Còn anh không hề có ý định tham
gia Mùa vũ hội đó với em.”
“Vâng, em đã rất vui khi anh nói thế!”, cô gắt gỏng. “Bởi em cứ nghĩ là
anh sẽ ở đó. Em nhớ anh. Anh đã tới Lục địa gần hai năm ròng. Em cứ nghĩ
bây giờ khi đã trở về, anh sẽ muốn dành nhiều thời gian với em hơn cơ.”