“Không thể phủ nhận là điều anh nói luôn xuất phát từ kinh nghiệm, phải
không?”, cô hỏi.
“Dĩ nhiên rồi. Niềm đang mê tự nó đã tạo ra cảm giác ấm áp rồi. Chúng
ta sẽ thử chứ?”
Anh đang yêu cầu sự cho phép của cô. Thật phóng đãng làm sao! Đến
lúc chết tiệt nào người đàn ông này mới sống đúng với danh tiếng của mình
đây? Nhưng cô cho là anh sẽ chỉ cố để đưa người phụ nữ mình thích lên
giường, và họ đã xác nhận từ trước đây rất lâu rằng cô không hợp với kiểu
đó.
“Bằng bất cứ cách nào”, cô nói với một tiếng thở dài. “Tôi sẽ cố làm bất
cứ điều gì để được ấm áp trở lại.”
“Bất cứ điều gì ư?” Anh cười toe toét.
“Hầu như thôi.”
Nhưng anh vẫn cười rạng rỡ khi tiến đến gần hơn, và rồi môi họ chạm
nhau. Môi anh không hề lạnh. Có lẽ môi cô cũng thế, mặc dù cái chạm môi
của họ không kéo dài quá lâu. Nhưng anh đã không chạm vào cô theo bất
kỳ cách nào khác, cứ như anh đang cố tình kiềm chế chính mình vậy. Hoặc
có thể anh không thực sự muốn hôn cô! Cô vẫn cảm thấy một cơn rùng
mình đầy bất ngờ khi ép môi mình vào môi anh, mặc dù nụ hôn đó cũng
hững hờ hệt như nụ hôn trước đây.
“Đừng lo lắng”, anh cảnh báo, hầu như không rời miệng mình khỏi
miệng cô. “Nhưng khi tôi đề nghị điều này, trong tâm trí tôi không hề nghĩ
đến một nụ hôn thuần khiết đâu. Sự vận động chính là điều then chốt, và nó
xuất phát từ niềm đam mê.”
Cô lùi lại. “Ý anh là gì?”
“Là thế này.”
Nụ hôn này thực sự hoàn toàn khác biệt. Anh kéo Ophelia, người lúc này
đang đỏ bừng mặt, áp vào ngực anh, sau đó vòng cánh tay quanh cô để giữ
cô ở nguyên đó. Miệng anh áp chặt lấy miệng cô, buộc nó hé mở để lưỡi
anh tiến vào. Đó là một cú sốc. Ophelia từng bị hôn trộm nhiều gần đến nỗi