“Kéo ư?”, cô ấy bắt đầu lắp bắp.
“Em thừa biết ý anh là gì mà. Trước khi em nhận được một lời cầu hôn.
Trước khi em rơi vào lưới tình.”
Cô ấy nhìn anh với vẻ trầm tư. “Đó sẽ là một phép thử hiệu quả, phải
không?”
Anh nhướng mắt nhìn lên trần nhà. “Anh đã nói từ trước rồi tại sao em
không thôi lo lắng về việc tìm chồng và cứ để nó xảy đến một cách tự nhiên
nhỉ.”
“Bởi vì nửa Mùa vũ hội đã trôi qua rồi. Em không còn thời gian nữa!”
“Cũng sẽ chẳng phải tận thế nếu em không tìm được một tấm chồng
trong mùa ra mắt đầu tiên.”
“Anh điên rồi!” Cô hết sức kinh ngạc. “Tất nhiên đó sẽ là vấn đề đấy.
Hai người bạn thân nhất của em đã đính hôn rồi?”
“Anh xin thề, Mandy, nếu em hùa theo số đông và quyết tìm một người
chồng mà em không thực sự hài lòng với anh ta, chỉ vì những người bạn
của em sắp kết hôn...”
“Em sẽ không làm thế. Em đâu phải kẻ ngốc. Nhưng em sẽ xấu hổ chết
mất nếu Mùa vũ hội kết thúc mà không nhận được ít nhất một lời cầu hôn.”
“Không, em sẽ chẳng xấu hổ đến thế đâu, đơn giản là em chỉ cần chuẩn
bị một tủ quần áo mới cho Vũ hội mùa hè và bắt đầu lại lần nữa. Giờ thì ăn
tối thôi. Anh đang...”
“Chờ một chút”, Amanda nói mà vẫn không nhúc nhích. “Nếu anh
không mời Ophelia tới đây vì lợi ích của em, Chúa lòng lành, Rafe, đừng
nói với em là anh cũng theo số đông mà si mê cô ta đấy nhé!”
“Đó chính là thói quen rất xấu mà em ngày càng dấn sâu đấy vội vàng
đưa ra những kết luận sai lầm. Không, anh không si mê cô ấy. Anh còn hầu
như không thích cô ấy cơ.”
“Hầu như? Lần cuối cùng em nghe thấy, anh đã nói là mình tuyệt đối
không thích cô ta chút nào.”