năm qua cô đều đã nghe hết. Cô hiểu rõ chúng bắt đầu thế nào, được né
tránh ra sao, và làm thế nào để xoa dịu chúng.
Lúc này, Ophelia chầm chậm bước tới đầu cầu thang khi đã hoàn toàn ở
riêng với Rafe. Niềm phấn khích, xuất hiện vào thời khắc cô đưa ra quyết
định kiểm tra lý thuyết của anh, còn rất mới mẻ đối với cô, và vẫn đang
dâng trào. Cô sẽ làm tình với anh. Ý nghĩ đó vô cùng táo bạo. Nhưng cô
không thể chỉ đơn giản bất ngờ lao thẳng vào anh ngay trong sảnh. Tinh tế
hơn một chút là điều cần thiết.
Cô bắt đầu, “Tôi cho rằng mình nên quả quyết với anh, sau cáo buộc của
em gái anh, rằng tôi không hề có ý đồ gì với anh hết”.
“Tin tôi đi, Phelia, cô đã thể hiện điều đó hết sức rõ ràng ngay từ đầu rồi.
Thực sự...”, anh dợm sửa lời, nhưng cô đã dễ dàng đoán được anh đang nhớ
tới việc cô đã tiếp cận anh ở Summers Glade.
“Đó là trước khi tôi biết anh không tuân thủ những quy tắc và thành thực
thì, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ có quan điểm đó, thậm chí anh cũng
vậy. Tôi rất thiếu kiên nhẫn và chỉ đơn giản muốn khắc phục thiếu sót đó,
và không nghi ngờ gì, anh là một trong số ít những người đàn ông mà tôi
thừa biết cha tôi sẽ chấp nhận.”
“Tôi tin là mình nên cảm thấy đang bị xúc phạm.”
Họ ngừng trò chuyện, vì vậy cô không thể bỏ lỡ nụ cười của anh. “Phải,
chắc chắn trông anh đang cảm thấy bị xúc phạm đấy”, cô đáp. “Nhưng,
không, tôi đâu có biết rõ anh, vì vậy lập luận của tôi hoàn toàn không liên
quan gì tới anh hết, song nó lại vô cùng liên quan tới tước vị của anh.
Nhưng đó là đối với cha tôi. Sự giàu có của anh, mặt khác...” Cô dừng lại,
cười khúc khích. “Tôi thú nhận đó là tiêu chuẩn của riêng cá nhân tôi. Tôi
có ý định trở thành một nữ chủ nhân cai quản những phòng vũ hội rộng lớn
nhất mà London từng được chứng kiến, và mục tiêu đó sẽ cần đến rất nhiều
tiền. Vì vậy, nếu có thể tránh được, tôi sẽ không kết hôn với một người ăn
xin đâu. Nhưng có nhiều đàn ông giàu có để tôi ở bên hơn là những người
có tước vị đáng kính như tước vị anh sẽ có.”