Raphael vờ thở dài với vẻ tuyệt vọng. “Như những gì đã đảm bảo, tiểu
thư thân mến, tôi e là cô sẽ thất bại thảm hại thôi.”
Cô hơi đỏ mặt. “Tôi không nghĩ mình đã diễn đạt điều đó một cách chính
xác. Những gì tôi muốn nói là, có hằng hà sa số những người đàn ông phù
hợp với tôi hơn là phù hợp với cha tôi, nhưng tôi không còn hoàn toàn thích
thú với việc cân nhắc đến những sở thích của ông nữa. Và điều đó có nghĩa
anh là người đàn ông cuối cùng tôi đưa vào danh sách của mình, bởi vì anh
chắc chắn hợp với ông. Điều đó có làm anh thấy oan hơn không?”
“Phiền phức hơn thì có, nhưng tôi đã nhận ra ý định của cô rồi, cô hằn
học với chính mình chỉ để chọc tức cha cô chứ gì.”
Cô đảo mắt. “Chắc chắn rồi, tỏ ra thù hằn bất chấp danh tiếng.”
“Cô không thấy thế là sai lầm à?”
“Tôi có thể hiểu được lý do tại sao anh làm thế, nhưng anh không biết
chuyện gì đang diễn ra giữa cha tôi và tôi đâu.”
“Tôi có thể đánh liều đoán là hai người không hợp tính nhau.”
“Điều đó hoàn toàn không liên quan đến chuyện này. Tôi không ghét
ông, chỉ là từ lâu tôi chẳng còn yêu quý ông nữa thôi. Chúng tôi chịu đựng
nhau, tôi cho rằng đó là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng tôi mệt mỏi vì bị
cha xem như một công cụ để giúp ông thỏa mãn tham vọng của riêng mình.
Nếu anh nghi ngờ những điều tôi nói, thì chỉ cần nhìn vào những gì ông đã
đối xử với tôi trong riêng năm nay đi. Ràng buộc cuộc đời tôi với một gã
man rợ và ném tôi cho bầy sói!”
“Cô đang gọi tôi là sói đấy à?”
“Anh nhận ra rồi à?”
Anh phá lên cười. “Tôi nghĩ giờ thì mình đã hiểu.”
“Tốt lắm, bởi vì nếu tìm được người đàn ông hoàn hảo cho bản thân
mình, tôi sẽ không hề cân nhắc tới việc kết hôn với anh ta mà không có sự
cho phép của cha tôi đâu. Tôi cũng nhận thức rất rõ rằng chúng ta có thể
đến nhiều nơi để thực hiện điều đó.”
“Bây giờ điều đó làm tôi thấy an tâm đấy.”