để lại dư âm...?” Anh lắc đầu với cô. “Không ư? Chà, tôi cho rằng mình sẽ
phải xem xem nó kéo dài được bao lâu. Chúc ngủ ngon.”
“Phelia!”
Cô giả vờ không nghe thấy anh nói khi vội vã bước vào phòng mình.
Thật là xấu hổ. Có lẽ anh nghĩ cô chỉ đơn thuần là tán tỉnh anh, và giờ cô
nhận ra đề nghị của mình thật vô nghĩa. Nhưng chết tiệt, tại sao anh phải
nói thẳng ra như vậy cơ chứ?