gã ngu ngốc chết tiệt đến thế nào. Bỏ qua cơ hội để làm tình với cô sao? Và
đó thậm chí còn là ý tưởng của cô!
Anh vẫn thấy chuyện này thật lạ thường, mặc dù sau khi suy nghĩ kỹ, nó
hoàn toàn không phải điều đáng kinh ngạc. Tuyệt đối không thể so sánh
Ophelia với một cô gái mới ra mắt xã hội thông thường, không chỉ bởi vẻ
đẹp độc nhất vô nhị của cô. Cô đã tiếp xúc quá nhiều với những kẻ sành sỏi
ở London, từ rất lâu trước khi cô nên như thế. Cô thậm chí còn nhận được
những lời cầu hôn từ khi chưa hết tuổi đi học.
Trong khi đó là lỗi của cha cô, không nghi ngờ gì, nó vẫn khiến Ophelia
trưởng thành hơn một cô gái bình thường ở độ tuổi của cô. Anh cũng chẳng
hoài nghi chút nào rằng cô đã rất nghiêm túc vào đêm qua. Điều anh chắc
chắn, và ước gì mình đã không nghĩ thế, là cô không thực sự quan tâm đến
người mà mình định thử nghiệm lý thuyết của anh. Anh chỉ đơn thuần trở
thành người tình cờ thuận tiện với cô. Và đó là nguyên nhân lớn nhất cho
nỗi bực tức của anh hiện giờ.
Anh không có ý định gắn bó, hay thậm chí có một mối tình chớp nhoáng
với cô, nhưng anh đã quen với việc cự tuyệt sự theo đuổi của cánh phụ nữ,
và trải nghiệm với Ophelia đã đi xa tới chừng ấy lại hoàn toàn diễn ra theo
hướng ngược lại. Cô không muốn dây dưa với anh và muốn tránh anh càng
xa càng tốt. Vài đề nghị ít ỏi anh đã chẳng thể cưỡng lại mà đưa ra cũng
hoàn toàn không thay đổi được điều đó. Ít ra, cô có thể cho anh thấy hàm ý
về việc cô chỉ muốn anh, thay vì nói rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng có
thể cùng cô thực hiện cái thử nghiệm đáng nguyền rủa ấy.
“Tôi xin lỗi về chuyện tối qua”, cô nói từ phía sau anh. “Tôi chỉ đơn giản
là đã thiếu suy nghĩ.”
Những suy nghĩ đã khiến anh phân tâm đủ lâu để không nhận ra cô đã
quay vào nhà. Anh xoay người lại và nhìn cô cởi áo choàng rồi đặt nó lên
một chiếc ghế khi tiến đến chỗ lò sưởi.
“Đừng suy nghĩ gì”, anh nói. “Cô đã giũ sạch tuyết khỏi giày chưa? Cô
còn lâu mới thấy ấm nếu để chúng bám vào giày.”
“Rồi, tôi rất giỏi giậm chân mà.”