“Tại sao chúng ta không thử dành một ngày mà cả hai không nói dối về
bất cứ điều gì nhỉ?”
Ý tưởng đó lập tức khiến cô cau mày. “Thế nghĩa là anh đã nói dối tôi.
Chuyện gì thế?”
“Ngược lại thì có, tiểu thư thân mến. Sau khi cô thừa nhận mình không
ngại nói dối, tôi thấy mình luôn cho rằng đó là những gì cô đã làm ở đây.”
“Anh sai rồi. Quyết định nói sự thật tuyệt đối là cách duy nhất tôi sẽ làm
để thoát khỏi đây.”
“Nhưng cô thấy đấy, đó thậm chí cũng có thể là một lời nói dối”, anh chỉ
ra. “Làm thế nào tôi biết được sự khác biệt? Một khi cô đã bắt đâu trở nên
thiếu trung thực, sẽ chẳng có ai tin tưởng những gì cô nói đâu. Cô không
thấy thế sao?”
Ophelia lại ngồi xuống, nở một nụ cười đắc chí. “Tôi chỉ thấy là anh
đang cố kích động cơn nóng giận của tôi. Một nỗ lực đáng khen, nhưng nó
chẳng có chút tác dụng nào hết.”
Có đúng là anh đang làm thế không? Thực tế, đó là một ý tưởng vô cùng
tuyệt vời nên anh vẫn khăng khăng, “Tôi chỉ làm điều đúng đắn mà thôi”.
“Đúng thế, và tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng suy cho cùng, anh đã chứng
kiến tôi sống trong cảm giác mất niềm tin gần như suốt cuộc đời mình. Và
một khi anh tin rằng chẳng có bất cứ ai trung thực với mình, ngay cả cha
mẹ anh, anh sẽ chẳng còn quan tâm nếu anh có được tin tưởng hay không
đâu. Nó chỉ đơn giản là không hề quan trọng nữa. Theo khía cạnh nào đó là
ăn miếng trả miếng.”
“Cô thực sự nghĩ rằng nó chẳng quan trọng sao?”
Cô đỏ mặt. “Hoàn toàn đúng, đôi khi tôi cho là thế. Như bây giờ chẳng
hạn. Tôi thực sự đã quyết định trung thực là cách duy nhất để đối phó với
anh, nhưng thành thật mà nói, đó là vì tôi không thể nghĩ ra cách nào khác
để nói dối mà ra khỏi đây được.”
Raphael không thể nhịn được cười. Đôi khi cô đơn giản là quá thẳng
thắn. Nhưng sau đó, cô lại khiến anh ngạc nhiên bằng cách phản đối trước