vẻ thích thú của anh.
“Chuyện đó chẳng có gì buồn cười hết. Toàn bộ chuyện này cũng vậy.
Và nói cho anh biết là chẳng dễ dàng gì để trở nên hoàn toàn trung thực khi
tôi đã quen...”
“Làm người khác tổn thương bằng những lời nói dối của cô, phải
không?”
Ophelia kinh ngạc rồi trừng mắt nhìn anh. “Anh thực sự là kẻ hai mặt
đấy nhỉ? Anh dối gạt và ru ngủ người khác bằng những lời hài hước, vui vẻ
của mình chỉ để có thể đánh lén từ phía sau và tấn công vào điểm yếu của
đối phương! Tôi không thể tin mình đã bị lừa gạt để quên mất sự thật đó về
anh.”
“Cô không còn thấy thanh thản nữa à?”
“Không, quỷ tha ma bắt anh đi!”
“Tốt lắm”, anh nói, rồi kéo cô vào lòng.