Chương 24
R
aphael đứng bên cửa sổ phòng khách quan sát Ophelia tản bộ bên
ngoài.
Anh sẽ không tham gia cùng cô lần này. Anh đã cảm thấy rất bực bội từ
đêm qua và đến giờ cảm giác đó vẫn còn duy trì, điều này hầu như sẽ ảnh
hưởng tới những trò vui cô có thể mong đợi ngoài kia. Nhưng anh vẫn
không thể ngừng quan sát cô.
Mặt trời đã lên cao. Lớp tuyết mới phủ lên mặt đất mà cô yêu thích sẽ
sớm tan hết. Bartholomew đã nói rằng vào mùa đông này dù tuyết rơi dày
hơn dự kiến, nhưng ông không nghĩ lại nhiều đến thế. Chuyện này đã khiến
Raphael rất vui mừng. Nếu ngày hôm qua, mặt đất không phủ lớp tuyết quá
dày, xe ngựa của Ophelia sẽ không bị lún xuống mương, và cô có thể đã
trốn thoát trót lọt.
Amanda đã rời đi vào sáng sớm hôm đó, thậm chí vẫn còn quá giận dữ
đến nỗi không muốn nói với anh lời tạm biệt. Anh yêu cầu Albert mang
một lá thư đến cho người đại diện của anh, người sẽ cấp cho cậu ta số tiền
lương đủ cho một năm trước khi cậu ta “bỏ việc”, miễn là cậu ta đưa
Amanda trở lại London an toàn. Đó không phải số tiền một trăm bảng cậu
ta từng đánh liều công việc vì nó, nhưng nhiều hơn so với số tiền mà cậu ta
xứng đáng được nhận.
Trong khi dõi ánh mắt theo từng bước chân của Ophelia, anh vô tư đặt
những đốt ngón tay thô ráp lên miệng và mút chúng. Anh đã nện một cú
đấm thẳng vào tường phòng ngủ của mình đêm qua để nhớ rõ mình là một