chuyện ân ái. Bà nói không phải tất cả phụ nữ đều được như vậy. Và tôi cho
là mình chẳng hề may mắn chút nào”.
Cô có thể thấy anh đang đấu tranh để cố không bật cười. Thôi thúc cứ
lớn dần giáng mạnh vào anh. Chuyện này chẳng hài hước chút nào. Niềm
phấn khích đó kết thúc không như mong đợi...
“Thế chúng ta đã xong việc rồi sao?”, cô hỏi một cách cứng nhắc.
“Chúa ơi, tôi hy vọng là không. Nhưng tôi có cảm giác mẹ em đã rất vội
vàng khi nói về nó. Đáng ra bà nên nói em thật may mắn vì đã không dính
dáng gì tới chuyện đó.”
“Chuyện gì?”
“Kỹ năng của đối tác”, anh vừa nói vừa cười toe toét. “Để tôi chứng
minh điều đó được chứ?”
Anh vừa di chuyển trong cô vừa nói ra điều đó. Hai mắt Ophelia mở lớn.
Cảm giác anh đang khuấy động khi lấp đầy cô không là gì khác ngoài niềm
phấn khích, và thực tế, nó gần như vô cùng dễ chịu. Thật nhanh chóng, sự
cuồng nhiệt của cô quay trở lại để hoàn toàn giành quyền kiểm soát một lần
nữa. Và điều anh đang làm vượt quá vốn kinh nghiệm ít ỏi của cô. Liệu cô
có nghĩ mình đã khám phá ra cảm giác hưng phấn tột bậc trong xe ngựa với
anh ngày hôm qua không? Sự tấn công chậm rãi đầy khéo léo mà anh dành
cho cô đang trượt qua những dây thần kinh mà cô không hề biết mình sở
hữu. Khoái lạc đâm xuyên qua cô và khuấy động, khiến cô dường như cảm
thấy nó ở khắp mọi nơi, cho đến khi cơn căng thẳng nổ tung, và tim cô đập
điên cuồng đầy mãnh liệt, khiến cô hoàn toàn bị nhấn chìm trong cảm giác
đê mê.
Cô hầu như không nhận thức được rằng Rafe đã chạm tới đỉnh điểm
cùng cô. Giờ thì cảm giác kiệt sức đang lấp đầy khiến cô không hề muốn
nhúc nhích. Và Ophelia thoáng cảm thấy có một chút dịu dàng dành cho
người đàn ông vẫn ở trong vòng tay mình. Cảm xúc kỳ quặc này suýt nữa
khiến khóe mi cô chực trào những giọt nước mắt, không phải nỗi buồn, mà
là ngược lại, có điều gì đó rất khác, chắc chắn trước đây cô chưa từng có
cảm giác này với bất cứ ai.